cả, cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi với vị bác sĩ tâm lý kia, trả tiền mặt
tại chỗ, không cần hóa đơn, chi tiêu một nghìn năm trăm để thử nghiệm với
phương pháp trị liệu tổng hợp chuyên về chữa bệnh đồng tính, xem có hiệu
quả không để quyết định lần sau còn đến trị liệu nữa.
Nguyễn Ninh ở đại sảnh bệnh viện chờ, gần hai giờ sau Hình Minh mới
xuất hiện lần nữa.
Khuôn mặt cậu vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, liếc mắt không nhìn thấy
Nguyễn Ninh, vội vã đi ra khỏi cửa, nhưng mới vừa bước ra khỏi cửa đã
ngã xuống.
Nguyễn Ninh theo sau, nhìn thấy Hình Minh hai tay chống đỡ quỳ trên
mặt đất, trán cau lại, trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Cậu bắt đầu nôn khan,
như muốn đem lục phủ ngũ tạng nôn hết ra.
Một cậu nhóc đi cùng mẹ bước qua người Hình Minh, cô ta vừa mới hỏi
người qua đường, khoa tâm lý đi như thế nào? Cậu trai nhìn so với Thôi
Hạo Phi còn nhỏ tuổi hơn, chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc kệ mẹ
mình khẩn trương cấp thiết, cậu ta đều bày ra bộ dạng lạnh lùng, khuôn mặt
chán đời.
Cậu trai cúi đầu nhìn kỹ Hình Minh, ánh mắt nguy hiểm mang theo cả
tâm ý đối địch, Hình Minh cũng ngửa mặt lên, xuyên qua hai bàn tay mà
nhìn cậu ta.
Mẹ cậu thì luôn mồm lẩm bẩm, điều trị rồi sẽ giống như mấy đứa con
trai bình thường, tất cả rồi sẽ lại tốt đẹp…
Hình Minh đem cánh tay đang muốn dìu cậu của Nguyễn Ninh đẩy ra, tự
mình run rẩy đứng lên.
Cậu hơi nhếch khóe miệng, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống gương mặt
tràn ngập ý tứ thắng lợi và nụ cười bí ẩn, Hình Minh dùng tay mở cổ áo, từ