chỗ, thỉnh thoảng khẽ gật đầu phụ họa hai cái, giống như đang tiếp thu ý
kiến, vài lãnh đạo bộ ngành của trung tâm tin tức cũng ở bên cạnh họ.
Hắn vốn nổi danh là người có trí nhớ tốt, đọc qua một lần là nhớ, dẫn
chương trình Lạc đã sớm chuẩn bị xong xuôi, hắn xem xong lời trong kịch
bản gốc liền cùng mấy vị khách quý trò chuyện, ngoại trừ Thôi Hạo Phi bởi
vì không thấy ba mình nên có vẻ như không quá phối hợp —— cậu ta có
dường như không muốn tham gia chương trình nữa —— tất nhiên những
người khác không đồng ý.
Bỗng một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, Lạc Ưu men theo
âm thanh ngẩng mặt lên, hơi lộ ra biểu tình khó tin, hiển nhiên cũng rất
kinh ngạc khi vào lúc này lại nhìn thấy Hình Minh.
Hình Minh cũng nhìn Lạc Ưu, chỉ liếc mắt một cái liền có cảm giác
giương cung bạt kiếm. Một người ghét đối phương tu hú chiếm tổ chim
khách, một người vẫn còn ngạc nhiên khi đối phương tới quá đột ngột, hai
người đồng thời nhìn về phía Ngu Trọng Dạ, đồng thời cất tiếng gọi:
“Thầy!”
Ngu Trọng Dạ không lên tiếng, trầm mặc nhìn chăm chú vào hai người
trẻ tuổi trước mắt, cuối cùng hắn dời ánh mắt về phía Hình Minh, hỏi:
“Không có vấn đề?”
Lời này không thể nghi ngờ là một loại ngầm đồng ý, Hình Minh nhếch
miệng lên “Vâng” một tiếng, sau đó liền hướng đến phía sau hậu trường
chạy đi.
Chuyên gia trang điểm theo phía sau cậu, muốn dặm một chút phấn nền
để lên hình.
Hình Minh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lạc Ưu một cái, đối với chuyên
gia trang điểm nói, tôi không cần.