Lý Mộng Viên nói: “Có thể Hạ lão sư sẽ phảilĩnh mười mấy năm án phạt
—— ”
Hình Minh lạnh giọng cắt lời: “Vậy thì tìm luật sư.”
Lý Mộng Viên một mặt oan ức, hình như còn muốn giải thích thêm điều
gì đó, nhưng Hình Minh đã nằm xuống giường, xoay người, nhấc chăn lên
che đầu.
Nói là mặc kệ sự đời, kết quả lại là một đêm trằn trọc trở mình.
Đề tài này có rất nhiều chuyện để bàn đến. Có thầy thuốc bảo đảm lại
không chi trả được, quốc gia đối các công ty nghiên cứu phát minh tân
dược nâng đỡ không nhiều, phân đoạn phê duyệt dược phẩm hà khắc dài
dòng, chi phí làm ra thuốc lại có giá trên trời… Điểm nào cũng có thể khai
quật được, trong phòng bệnh đen như mực, Hình Minh trợn tròn mắt, chăm
chăm nhìn lên trần nhà, máu trong người như có vô số con sâu nhỏ bò
ngang dọc, vừa nhột vừa ngứa.
Vì không ngủ được, nên khi trời vừa tờ mờ sáng cậu đã mò dậy, Hình
Minh gạt y tá xuống giường, lén lút chạy đến khu phòng đọc của cán bộ
cao cấp, muốn tra một chút tư liệu.
Phòng đọc trang trí cực kỳ trang nhã, quét tước lau dọn cũng sạch sẽ,
trên vách treo rất nhiều quốc hoạ của các danh gia và thư pháp, mặt bàn nền
đất đều không nhiễm một hạt bụi. Không có người nào, chỉ có một lão tiên
sinh đang phơi nắng đọc sách, hai y tá trẻ tuổi đứng bồi ở hai bên.
Lão tiên sinh gầy mà không cao, mặc lên người bộ quần áo rộng thùng
thình màu xanh da trời cho người bệnh, nhưng tinh thần sảng khoái, khuôn
mặt nhân hậu.
Từng gặp mặt một lần, cho nên Hình Minh liếc mắt một cái liền nhận ra
người này.