như nhau, nhưng những chi tiết nhỏ của vấn đề vẫn phải triển khai tranh
luận.
Người dẫn chương trình sống bằng miệng lưỡi, lãnh đạo sống bằng tâm
nhãn, nhưng lời nói lại không thể lưu loát bằng, Hình Minh trổ tài ăn nói
của mình, tuôn ra một loạt dòng suy nghĩ trong lòng, sau đó bé ngoan
nhanh nhẹn thả xuống cho đối phương bậc thang, nói tiếng xin lỗi, bí thư
Hồng, là cháu tuổi trẻ quá hẹp hòi, là cháu quá khích.
Nhưng Hồng Vạn Lương không hề tỏ ra không vui khi bị chống đối, còn
cười hỏi Hình Minh có thể đánh cờ vây không. Hình Minh thừa nhận rằng
mình có biết một chút, nhưng chỉ có thể coi là nước cờ dở cái sọt, khi còn
bé bị ba mình ép buộc học qua mấy năm, nói là có thể phát triển trí thông
minh. Cậu vừa chơi đã đạt đến cấp 3, 4 trình độ nghiệp dư(1), nhưng vẫn
cứ không chuyên tâm, ảnh hưởng đủ mọi chuyện, Hình Hoành thường phê
bình con trai mình rằng học vấn thì không giỏi, tài lẻ cũng không có, nhưng
cậu đem trình độ đánh cờ của mình ra để doạ lão tiên sinh là có thể được
rồi.
(1) Đẳng cấp của cờ vây phân biệt trên 2 hệ thống riêng biệt. Đó là hệ
thống đẳng cấp nghiệp dư và đẳng cấp chuyên nghiệp:
Nghiệp dư:
– Cấp (
級): Từ người mới bắt đầu chơi đến người chơi trung bình được
chia thành nhiều cấp. Cấp mạnh nhất thường là cấp 1, càng yếu, số cấp
càng cao. Chữ “cấp” thường được viết tắt là k
Ví dụ: Nếu thang nghiệp dư có 30 cấp từ 1 đến 30 thì cấp yếu nhất là
30k, cấp mạnh nhất là 1k.
– Đẳng (
段): Ký hiệu là d; chỉ những người có sức cờ mạnh, phát triển
các kĩ năng ở mức độ cao, sử dụng các thao tác nhuần nhuyễn. Trái với