Hình Minh đương nhiên nghe hiểu. Giao thiệp chính là năng suất lao
động, đây là chuyện của người giàu với người giàu, bây giờ lại không chút
nào tiếc rẻ đem toàn bộ cho một hậu bối vô danh tiểu tốt như cậu. Săn sóc
nhiều? Quan tâm nhiều? Nhiều nên muốn cậu khóc lóc tiếp thu, hạ mình
cúi đầu, tạ chủ long ân.
Cho dù dứt bỏ mấy chuyện hư hỏng trong đài, Hình Minh cũng không
chấp nhận sự an bài như thế, ngày hôm qua cậu đã gọi điện thoại cho
Nguyễn Ninh, dặn dò các tổ viên tiếp tục tích cực tuyển chọn tìm kiếm đề
tài, sau đó để Tô Thanh Hoa xem qua xác nhận, ngựa không ngừng vó làm
việc.
Sự việc của Hạ Trí Viễn cũng có trong báo cáo.
“Thay đổi như thế, mục đích ban đầu của chương trình đều sửa lại, cùng
với những nhân vật phỏng vấn kia khác nhau ở chỗ nào.” Hình Minh làm
bộ không hiểu ý tốt của Ngu Trọng Dạ, lắc đầu nói, “Nói rằng cho em thời
gian nửa năm, ‘Tầm nhìn Đông Phương’ tự em lo liệu, tỉ lệ người xem ti vi
cũng do em phụ trách, còn lập quân lệnh trạng.”
Ngu Trọng Dạ nói: “Không tính nữa.”
Hình Minh nhíu mày: “Sao lại vậy? Đường đường là đài trưởng, ý kiến
lại thay đổi xoành xoạch?”
Ngu Trọng Dạ vẫn không khoan nhượng, dùng nụ cười và giọng điệu
như đối phó với trẻ con nói: “Thân thể em còn chịu được?”
Hình Minh cương quyết không phối hợp: “Làm sao không thể chịu
được? Mấy ngày nay ngày nào em cũng cùng Hồng bí thư chơi cờ, trên bàn
cờ đấu trí đấu dũng, đều ngang kèo nhau.”
Ngu Trọng Dạ bỗng cau mày: “Em cùng lão tiên sinh gặp mặt?” Không
đợi Hình Minh đáp lời, lại hỏi: “Hai người hàn huyên chuyện gì?”