một cách dễ hiểu thì “phú” là thể trần thuật, “tỉ” là ví dụ so sánh, “hứng” là
qua một vật, một việc để gợi hứng cho bài thơ.
Nghề phóng viên có câu châm ngôn thế này, dưới ngòi bút có tài sản vạn
ngàn, dưới ngòi bút có chê khen đủ cả, dưới ngòi bút có thị phi đúng sai,
dưới ngòi bút có sinh mệnh con người.
Dưới ngòi bút có thể chứa đựng nhiều thứ như vậy, nhưng mà Hình
Minh ở nơi này, bình thường cũng chỉ viết vài dòng là đã xong, ngắn gọn
đến gần như lạnh lùng. Có lúc viết bản thảo, cậu lập ra một dàn ý để nắm
lấy trọng điểm, sau đó, liền ném cho các nữ đồng nghiệp bên phụ trách xuất
bản tin tức chau chuốt, nghe nói là học chuyên ngành tiếng Trung, nhưng
lắm khi mấy cô này làm đến ‘chín quá hóa nẫu’, cậu lại phải cất công làm
lại.
Viết tin tức lâu ngày nên tính cách cũng dần thờ ơ lạnh nhạt, giờ lại phải
theo người tán gẫu hỏi chuyện hiển nhiên không thích hợp.
Tô Thanh Hoa nói tiếp, đài trưởng Ngu nói thân thể cậu không tốt, muốn
cho cậu làm hai tập trò chuyện với khách mời, tôi vốn không tán thành.
Thứ nhất là mục đích chính của chương trình bị trật khớp, thứ hai là cậu
không làm được, làm một chương trình tùy tiện lấy lệ qua mắt khán giả như
thế, còn không bằng đóng cửa nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nhưng đài
trưởng các cậu nói rằng ý là để cho cậu tự mình lựa chọn, hắn còn kêu tôi
hỏi cậu, muốn tập trung vào một thứ hay mở rộng vốn kiến thức của mình,
tập trung vào một công việc sẽ khiến cậu trở thành một nhân viên tốt nhất,
còn mở rộng vốn kiến thức sẽ giúp ích cho chính cậu.
Hình Minh nhất thời nói quanh co. Cậu sợ bại lộ dã tâm của mình.
Tô Thanh Hoa còn nói, hai ngày trước nhìn thấy Lương Nghiễn, bây giờ
các phương tiện truyền thông phát triển không ngừng, người làm truyền
thông giấy phải khổ sở giãy dụa trong ngành, đài Minh Châu từ lâu đã