lạc, Hình Minh có chút đứng ngồi không yên, hỏi Lão Lâm: Tại sao đạo
diễn ‘Đây là Trung Quốc’ lại nghỉ việc?”
Lão Lâm hời hợt: “Hình như cũng là cùng với chủ nhiệm Trần của các
cậu có chút xích mích.”
Lại một trang hảo hán ngã xuống dưới lưỡi đao của lão Trần, liên tưởng
tới việc bản thân mình từng trải, Hình Minh khá không thoải mái: “Thầy
Ngu… Không biết việc này?”
“Biết chứ. Dự tính số tiền đấu thầu của ‘Đây là Trung Quốc’ là 80 triệu,
trải qua các hoạt động mở rộng của Trần chủ nhiệm, kết quả vượt mức dự
tính hơn hai trăm triệu.” Dừng một chút, Lão Lâm cường điệu một câu,
“Thành tích này chú Ngu đương nhiên rất hài lòng. Đạo diễn kia là tự mình
biết khó mà lui.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tâm tình Hình Minh chìm tới
đáy. Không quan tâm đài trưởng Ngu có thủ pháp viết thư pháp phiêu dật
cỡ nào, vẽ tranh tinh xảo ra làm sao, bản chất của hắn vẫn là thương nhân.
Thương nhân lãi nặng khinh ly biệt. Lúc cần vứt bỏ thì thì sẽ vứt bỏ, không
có chút nào lưu luyến.
Cậu bỗng đổi chủ ý: “Trước tiên không trở về chỗ thầy Ngu nữa, đưa tôi
đến đài đi.”
Lão Lâm hỏi: “Cuối tuần còn tới đài?”
“Trong trung tâm tin tức có không ít người làm thêm tăng ca, bây giờ
trong đài nhất định có người.” Hình Minh học bộ dạng Ngu Trọng Dạ ngửa
đầu dựa ra đằng sau, nhắm mắt lại, “Trễ một chút chú tới đón tôi, đi đến
chỗ Hồ Tứ Gia.”
Xuống xe, lên lầu, chưa kịp bước vào phòng làm việc của mình, đã bắt
gặp một đám người đang đứng chắn ở trước cửa phòng biên tập. Hình Minh