kia khán giả quả thực mau nước mắt, khiến cho rating mỗi chương trình cô
dẫn đều cao chót vót.
Chương trình quay hơn bốn tiếng, theo lý thì những người dẫn chương
trình sẽ càng quay càng quen, nhưng Hình Minh thì ngược lại, càng quay
càng không tìm được cảm giác. Sắc bén không thấy, lão luyện đánh mất, cơ
trí bị quần áo quấn chặt không lộ ra ngoài, toàn bộ quá trình trò chuyện đều
lộ ra dáng vẻ âm u đầy tử khí. Thậm chí cuộc nói chuyện còn chưa có kết
thúc, cậu đã kêu mọi người dừng lại, đứng dậy nói với nhân viên đang công
tác và khán giả trong trường quay, tôi đi ra ngoài bình tĩnh một chút.
Khi Hình Minh trở lại trường quay, Hồ Thạch Ngân và nhóm người hắn
mang tới đã sớm tức giận bỏ đi.
Một người đàn ông đáng lẽ phải ‘chỉ điểm giang sơn’, có thể tới chấp
nhận tham gia chương trình đã là nể mặt mũi lắm rồi, thời gian không thể
tùy ý để người khác lãng phí như thế.
Vì lần này phỏng vấn không thuận lợi, Tô Thanh Hoa đành phải kéo
xuống nét mặt già nua, mời đến đài một ‘ngưu nhân’. Người này là nhà sản
xuất rất nhiều chương trình talk show nổi tiếng, còn kiêm luôn cố vấn hình
tượng cho người dẫn chương trình, thường thường ông chỉ cần liếc mắt một
cái liền biết vấn đề nằm ở đâu, dăm ba câu đã có thể hóa thứ tầm thường
thành thần kỳ. Ông nhìn Hình Minh lắc lắc đầu, vỗ vai Hình Minh tận tình
khuyên nhủ, tên nhóc này đang vướng vào chuyện ái tình, tuy nhiên cũng
không thể đặt hết tâm tư vào nó, phải chú tâm vào công việc.
Bên ngoài trời lập tức âm u đến lợi hại, từng tầng mây xám dầy nặng kéo
đến, bầu trời đang quang đãng bỗng chốc bị từng bước xâm chiếm. Ở trong
trường quay giằng co hơn nửa ngày, thể lực của Hình Minh đã gần như cạn
kiệt, đôi mắt khô nứt chỉ trực sụp xuống, không kịp ra khỏi cửa, đã bị Tô
Thanh Hoa chặn ở bên trong giáo dục một hồi, y nói không phải cậu không