Nhìn thì như thấu tình đạt lý lắm, kì thực ngôn ngữ lộn xộn không thành
câu, cậu nỗ lực làm cho đối phương tin tưởng rằng trên đời này các nam
thanh niên trẻ đẹp còn rất nhiều, trong đó có một nhóm đang ở đài Minh
Châu, rất nhanh, mới vừa tốt nghiệp xong, chen chúc đến đài này thực tập,
trong đám bọn họ ai mà chẳng ôm trong mình chút hi vọng được đi đường
tắt, ngóng ngóng trông trông bò lên trên long sàng…
Ngu Trọng Dạ dựng thẳng ngón tay đẫm máu, đặt ở trên môi Hình Minh,
nhẹ nhàng “Xuỵt” một tiếng. Máu tươi tràn vào khóe môi sau đó từ từ thấm
dần, đọng lại nơi đầu lưỡi, vừa tanh vừa ngọt.
Ngu Trọng Dạ dùng bàn tay dính máu xoa mặt Hình Minh, bắt đầu từ mi
tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc từ trên xuống dưới. Lướt qua sống
mũi cùng đôi môi, lướt qua yết hầu cùng xương quai xanh, lướt qua lồng
ngực cùng bụng dưới.
Hắn ở trên người cậu vẽ tranh. Lại là vẽ ngựa. Lần trước chỉ dùng bút
dùng mực, còn bây giờ dùng cả máu.
Liên tục bị vuốt ve xoa nắn, Hình Minh cảm giác đau đầu hoa mắt, tim
bắt đầu đập liên hồi. Cậu không chịu được. Ngu Trọng Dạ thật ra chỉ giật
giật ngón tay, cũng không phải tận lực trêu chọc, nhưng khiến toàn thân cậu
như toả nhiệt, cả người giống như bốc khói ngứa ngáy khó chịu.
Trong lòng còn đang chống cự, thân thể lại không chờ đợi được tước vũ
khí trước.
Hình Minh cực kỳ thất vọng phát hiện, thân thể của mình còn khát vọng
cùng nam nhân này thân cận nhiều hơn so với trong tưởng tượng.
Ngu Trọng Dạ nửa quỳ trên đất, đem Hình Minh kéo dậy, một tay đỡ lấy
sau gáy của cậu, đem cậu ôm vào trong ngực. Hai tay Hình Minh không có
chỗ đặt, giang chân ngồi ở bắp đùi Ngu Trọng Dạ, bao tinh hoàn, động nhỏ
ma sát với da thịt bên dưới, chỉ cách một lớp vải vóc mỏng manh. Cậu biết