Hạ và lão Lưu hợp tác chính là mong muốn thuốc này có thể thành công
bán ra thị trường, chỉ cần cô còn chết, thì đó chính là bảng hiệu sống.”
Hình Minh cũng không muốn để bác sĩ Lưu đến chương trình kỳ này,
nhưng do là người phụ trách xưởng thuốc, hắn được rất nhiều báo đài quan
tâm.
Bác sĩ Lưu và Quý Huệ ngồi song song với nhau, sắc mặt Quý Huệ vàng
như nghệ, làm nổi bật lên khuôn mặt đen bóng của bác sĩ Lưu, như quét
một lớp nhựa đường—— nhưng đúng lúc lại hết xăng. Mắt hắn nhìn thẳng
vào máy quay, cả người toát ra khí thế hùng hổ, mắng: “Cái gọi là thực thi
pháp luật chống độc quyền đều mẹ nó là chó má hết!”
Hắn bùng nổ, không phải chỉ vì thuốc trên tay mình nửa đường chết trẻ,
mà Thịnh Vực những năm này ỷ vào đằng sau có người chống lưng, không
ngừng thay đổi pháp luật để làm lũng đoạn thị trường, chỉ muốn mình mình
ăn thịt, để người khác gặm xương. Hắn vạch trần vô số tấm màn đen, nói có
quen một người bạn làm trong ngành sản xuất, nghe kể về một chuyện cũ,
thuốc C phải cùng thuốc A kết hợp mới có thể sử dụng, Thịnh Vực độc
quyền thuốc A, chẳng khác nào đồng thời độc quyền thuốc C, khiến cho
ông chủ xưởng thuốc C phải đốt than tự tử.
Bác sĩ Lưu sử dụng từ ngữ kịch liệt, không phải là chuyện giật gân gì,
quả thực có một khoảng thời gian, tin đồn về vụ việc này rộ lên. Mà trên
thực tế, người làm chương trình đối với khách quý nói nhiều như vậy cầu
còn không được, không sợ đối phương đầy bụng bực tức, chỉ sợ đánh ba
gậy mà người kia đến một cái rắm cũng không thèm phóng cho. Đặc biệt là
bác sĩ Lưu, hùng hồn thuật lại nhưng vẫn không mất đi sự mạch lạc, không
cần tận lực giải thích, nhìn qua không giống như đang diễn.
Nhưng mà ‘Tầm nhìn Đông Phương’ là chương trình phát sóng trực tiếp,
nếu Quý Huệ phụ trách làm người xem cảm động, thì hắn chính là phụ
trách việc lấy lý lẽ làm cho người khác hiểu, nhất định đem tất cả tâm tình