“Không tìm người đóng thế, xưởng thuốc nhất định còn có lãnh đạo khác
hoặc bác sĩ Lưu còn có người nhà.” Hình Minh không biểu hiện nhiều, vỗ
vỗ vai Nam Lĩnh, lộ ra nụ cười, “Giao cho cậu, đi tìm bọn họ.”
Vẫn là biên tập viên Hình có thói quen mời người ăn cơm chỗ cũ. Cậu
yêu thích nơi đắt tiền, chỗ này đủ đắt. Nguyên liệu nấu ăn phần nhiều là
tôm hùm, nhím biển và cua huỳnh đế, không hẳn tất cả mọi người đều có
thể ăn được những thứ này, nhưng thời điểm quẹt thẻ số tiền hiện ra cũng
đủ để thể hiện thành ý.
Trời đất tối sầm như sắp mưa, gió lớn. Hình Minh đứng ở tầng tám mươi
phóng tầm mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố, người chen chúc người,
đông đúc chỉ có thể nhìn thấy những cái đầu đang di chuyển. Mấy tháng
trước cậu cũng từng ở nơi đây mời khách, từ đầu mùa xuân đến giữa mùa
hạ, cảnh sắc thay đổi, tâm tình cũng rất khác nhau.
Trước khi đến bữa cơm này, Hình Minh có hỏi qua Tô Thanh Hoa, nếu
như mình trở về ‘Minh Châu kết nối’, thì những người ở ‘Tầm nhìn Đông
Phương’ sẽ đi theo con đường nào?
Tô Thanh Hoa nói thẳng với cậu, một cây củ cải một cái hố, các thành
viên nòng cốt trong ‘Minh Châu kết nối’ đã có đủ, sẽ không tha cho đám
binh tôm tướng tép này. Những người này đều là ngươi từ tổ chương trình
khác chuyển đến đây, bây giờ lại liếm mặt trở lại, nếu lãnh đạo tổ chương
trình bên đó không rộng lượng nhận trở về, vậy bọn họ làm sao có thể có
một vị trí tốt ở trong đài Minh Châu, nếu căng hơn nữa, thì cũng chỉ có thể
cuốn gói ra đi.
Đạo lý này Tô Thanh Hoa rõ ràng, người bên ngoài cũng đều hiểu, trong
đài truyền hình không bảo đảm nhất chính là công nhân tạm tuyển, không
có lãnh đạo nào lại đối với một “Phản tướng” mở ra một con đường.