cậu.
“Quyết định, sẽ ở lại ‘Tầm nhìn Đông Phương’.” Hình Minh bị đám cấp
dưới bồi uống quá nhiều, huyết dịch khắp người như muốn nổ tung. Tô
Thanh Hoa khuyên cậu, đừng nên hành động theo cảm tính.
“Không phải hành động theo cảm tính, thật sự không phải” đẩy ra cửa
sổ, để gió mát phả vào qua mặt, Hình Minh nhìn theo dòng sông ngoài cửa
sổ, máu trong người chậm rãi lạnh dần. Lần thứ hai cậu xác nhận đáp án
của mình, tự lẩm bẩm trả lời, huy hoàng của ‘Minh Châu kết nối’ trước sau
gì cũng là của người khác, sư phụ hoặc Trang Lôi, con cũng muốn bản thân
đạt đến độ cao như vậy.
Thứ sáu mời toàn bộ nhân viên trong tổ ăn bữa cơm, chủ nhật đã ra chỉ
thị tập thể tăng ca, các thành viên chưa tập hợp đủ, mọi người đều chưa kịp
chuẩn bị. Nhưng tinh thần của ai cũng dâng cao, người chuyên chạy việc
thì chạy việc, người chỉnh sửa video thì chỉnh sửa video, liên tiếp hai mươi
tiếng làm việc nhưng không ai oán than nửa câu.
Loại trạng thái như hít thuốc lắc làm việc vẫn luôn duy trì đến tận thứ tư,
buổi chiều thứ tư, bên phía Thịnh Vực phái người đến. Bốn năm người,
cầm đầu là là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, tự xưng là giám đốc
bộ phận tiếp thị của Thịnh Vực, tên là Candy.
Tên nghe ngọt ngào, nhưng người lại ngược lại không ngọt chút nào.
Thân hình to lớn mập mạp, giống như bột đã lên men, mà đầu lại cực nhỏ,
mắt híp cằm nhọn, xương mũi nhô cao, trông như có một ngọn núi nhỏ trên
mặt. Candy ỷ thế thân phận kim chủ, ngại không gian phòng làm việc của
Hình Minh chật chội tối tăm, không chịu ngồi xuống, đi đi lại lại xem xét
phòng làm việc như đang đi dạo, không biết tìm kiếm thứ gì xung quanh.
Người Thịnh Vực một đường diễu võ dương oai, vênh mặt hất hàm sai
khiến, nhấn mạnh tập mới của chương trình lần này nhất định chỗ nào cũng