tiên sinh bị lở loét nghiêm trọng, có phải là do dùng thuốc của Hạ giáo sư
gây nên?” Đạo diễn trường quay tuyệt đối không thiên vị, lập tức chuyển
đổi ống kính, cánh tay Lý tiên sinh hiện rõ lên trong màn ảnh, khiến cho
khán giả ngồi dưới phát ra những tiếng hô kinh ngạc.
Quả thực cánh tay Lý tiên sinh bị loét rất nghiêm trọng. Anh vội đem hai
tay dấu ra phía sau, một mặt áy náy mà nhìn Hình Minh.
Nhưng đáng tiếc đã chậm, Vương giáo sư nhanh mắt nhìn thấy, rất khẳng
định gật gật đầu: “Dùng Alanine Ciloni quả thực sẽ phát sinh ra phản ứng
bất thường, theo tôi nhìn thấy, Lý tiên chắc hẳn đã bị hội chứng bàn tay
chân, biểu hiện là tay chân ẩm ướt, lở loét, mọc mụn nước, thời điểm
nghiêm trọng da dẻ sẽ có cảm giác đau đớn kịch liệt, công năng hoàn toàn
biến mất.”
Vị giáo sư già vỗ bàn, rầm rầm hai tiếng, khiến cho cây bút đang đặt trên
bàn cũng bị rơi xuống: “Hành vi của Hạ giáo sư vừa vi phạm về chế độ
quản lý của quốc gia đối với dược phẩm, vừa vi phạm quyền lợi đối với sức
khỏe của các bệnh nhân, đã biết mà còn cố tình làm, đây là coi thường tính
mạng của con người, nhất định phải truy cứu trách nhiệm hình sự, hơn nữa
không phải là tội nhẹ!”
“Đã uống thuốc thì tất nhiên sẽ có phản ứng phụ, không thể nói như
vậy…” Ống kính đúng lúc bắt trọn được khoảnh khắc hoang mang của Lý
tiên sinh, khuôn mặt đỏ ửng như bị người ta cho một cái bạt tai trước tất cả
mọi người, nói năng lộn xộn. Anh đem hai tay giấu ra sau lưng. Anh tới
chỗ này cũng bởi vì mong muốn cầu giúp cho Hạ giáo sư, thế nhưng không
những không giúp được, lại khiến Hạ giáo sư bị chỉ trích là “coi thường
mạng người”.
Hình Minh gật gật đầu, dùng ánh mắt động viên ra hiệu, đều giao cho tôi.