Xe vừa mới chạy qua khỏi một con đường, Hình Minh đột nhiên mạnh
mẽ đập cửa xe, hô to với Lão Lâm: “Dừng xe!”
Ngu Trọng Dạ không lên tiếng, lão Lâm không dám dừng, chỉ giảm tốc
độ xe, khiến Hình Minh phải tự mình mở cửa xe nhảy xuống. Cậu choáng
váng muốn nôn, mà thà rằng nhảy xuống xe gãy chân, cũng không dám nôn
trong xe Ngu Trọng Dạ.
Trong dạ dày cuộn lên từng đợt, Hình Minh vừa ghé sát mặt vào luống
hoa rìa đường, hai chân đã mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, nôn ra, nôn đến
trong miệng toàn dịch dạ dày cùng mật đắng.
Điện thoại di động trong túi đúng lúc vang lên, Hình Minh lấy điện thoại
ra nhìn số gọi đến, ba dượng của cậu, Hướng Dũng.
Chần chờ mười mấy giây, cuối cùng vẫn nghe điện thoại.
Hướng Dũng hỏi: “Chú với mẹ con đang ngồi trước TV chờ xem ‘Minh
Châu kết nối’, nhưng sao tối nay lại không có gì thế?”
Hình Minh giải thích: “Năm sau chương trình có sự điều chỉnh, đang tạm
thời ngưng phát sóng hai kỳ.”
“Mẹ con có đi hỏi qua người trong đài một chút, họ nói do người dẫn
chương trình lúc trước đã trở lại? Vậy con sẽ không dẫn chương trình
‘Minh Châu kết nối’ nữa à?”
“Cháu làm ở ‘Minh Châu kết nối’ được gần một năm, thái độ nhiệt tình,
chăm chỉ nên trong đài giao cho cháu một chương trình mới, cháu cầu còn
không được đây.” Hình Minh tiếp tục không nhẹ không nặng giải thích, đài
Minh Châu đã thông báo với tất cả mọi người, người dẫn chương trình
‘Minh Châu kết nối’ sẽ đổi thành Trang Lôi. Nếu nghĩ kỹ thì chắc là Ngu
Trọng Dạ đã lệnh trong đài chừa cho Hình Minh mấy phần mặt mũi, người
phát ngôn không nhắc tới sự kiện thuê diễn viên giả kia, chỉ tuyên bố với