Lạc Ưu hăng hái, Hình Minh trước sau không lên tiếng —— tài nghệ
không bằng người, nói cái gì đều là dư thừa.
Thái độ của Ngu Trọng Dạ đối với việc cải cách thay đổi của ‘Minh
Châu kết nối’ vẫn rất ám muội, hắn để lão Trần phát biểu ý kiến trước. Lão
Trần đoán không được ý của đài trưởng, ra sức khước từ không thành, cuối
cùng nói, đề nghị của lão là, tất cả dùng tỉ lệ người xem để nói chuyện.
Ngu Trọng Dạ hỏi Hình Minh: “Ý của em thế nào?”
Người trong nghề này lâu thường truyền nhau câu nói vô cùng đau đớn:
Tỉ lệ người xem ti vi là cội nguồn của cái ác. Lời này chỉ đúng phân nửa. Tỉ
lệ người xem nhiều hay ít là vô tội, cái ác chính là những người trong giới
truyền thông cúi đầu khom lưng với tỉ lệ người xem.
Khom lưng trước đấu gạo, cúi đầu dưới mái hiên, Hình Minh không thể
ngoại lệ tách mình ra khỏi tập thể, cậu gật đầu, thừa nhận: “Rất tốt, rất công
bằng.”
Hai bên tranh chấp, bằng bản lĩnh của mình, một hồi phân tranh xem như
là giải quyết trong viên mãn. Ba người trong văn phòng đài trưởng không
còn việc gì khác nên chuẩn bị trở về công tác, Ngu Trọng Dạ nói: “Tiểu
Hình lưu lại.”
Lạc Ưu đang đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Hình Minh. Trong mắt có
thứ gì đó dần hiện lên, khoảng chừng gọi là căm ghét.
Hình Minh ngược lại không lưu tâm, cậu bây giờ lòng không cam tình
không nguyện, tuy thế vẫn phải e ngại thân phận đài trưởng của đối
phương, đành lưu lại.
Lạc Ưu cùng lão Trần đều rời khỏi văn phòng, đài trưởng Ngu vẫn
không nhanh không chậm xử lý công vụ trên tay, không ngẩng đầu lên, cứ
như vậy hỏi Hình Minh: “Thực tập sinh mới đến chỗ em có tốt không?”