“Ông ngoại tìm ba mà ba không xuất hiện, ” Ngu Thiếu Ngả đùa giỡn
với cha mình, “Đừng bảo là ba giấu con và ông ở nơi đây với mẹ nhỏ đấy?”
Cửa phòng ngủ cạch cạnh chuyển động, Hình Minh lui về sau một bước.
Ngu Thiếu Ngả lúc nào cũng có thể phá cửa mà vào.
“Giấu.” Ngoài cửa Ngu Trọng Dạ lại không ngăn cản, “Con tự mình nhìn
đi.”
Đại khái lời nói này quá thẳng thắn, Ngu Thiếu Ngả ngược lại không
nghi ngờ, bàn tay đang nắm tay cầm tay rốt cuộc buông lỏng ra.
“Thực tập có tốt không?”
“Vẫn được, vị sư phụ được chú Lâm tâng đến tận trời kia, con còn chưa
thấy mặt đây…”
Nghe qua giọng điệu Ngu Thiếu Ngả chắc hẳn không rời đi ngay. Cha
con đoàn tụ ôn lại kỷ niệm cũ, một người ngoài như cậu còn ở lại làm gì?
Hình Minh suy nghĩ thông suốt, nhanh nhẹn trèo xuống từ cửa sổ tần ba,
nhưng đáng tiếc lúc rơi xuống đất không đứng vững được, chân bị đau.
Không để ý vết thương ở chân, nhân lúc màn đêm yểm trợ vội vã trốn đi.