Nhà sản xuất thâm niên gật đầu liên tục khen ngợi đài Đông Á có thể
mài được một viên ngọc toàn diện như vậy, Ngu Trọng Dạ ở sau cánh gà
cũng bị kinh diễm một trận.
Tiểu Lạc quả thật không tệ. Hắn nói.
‘Minh Châu kết nối’ phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc, đài trưởng
Ngu đã rời đi, mấy người bên cạnh không dám chủ động mời đài trưởng
lưu lại xem chương trình, càng không có người nào thật sự có mặt mũi đủ
lớn để đem người lưu lại.
Lão Lâm chờ Ngu Trọng Dạ về lại biệt thự, xuyên qua bóng đêm mịt
mờ, quẹo vào con đường yên tĩnh, đột nhiên mở miệng: “‘Tầm nhìn Đông
Phương’ hôm qua và ‘Minh Châu kết nối’ hôm nay đều làm về cùng một
tin tức, chú Ngu thấy thế nào.”
Ngu Trọng Dạ hỏi ngược lại, lão thấy thế nào.
Thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Ý đồ của biên tập viên Lạc càng
ngày càng không hề che giấu, đài trưởng Ngu vững như Thái Sơn, bát
phong xúy bất động(2), đối với cậu biên tập viên không an phận kia có bao
nhiêu bức thiết khát vọng, lại đối Lạc thiếu gia lạnh nhạt đến cực điểm.
(2) Bát phong xúy bất động: Tám gió thổi không động, tám ngọn gió ấy
ở đây là Lợi (lợi lộc), Suy (hao tổn), Hủy (chê bai chỉ trích), Dự (gián tiếp
khen ngợi người), Xưng (trực tiếp ca tụng người), Cơ (dựng sự việc giả để
nói xấu người), Khổ (khổ cực), Lạc (vui vẻ, hân hoan). Ý của câu muốn chỉ
người không hoảng sợ trước mọi sóng gió.
Lão Lâm nhớ lại hai ngày trước, hắn chở hai người vừa mới kết thúc xã
giao về, đi ngang qua ngã tư đường, đèn đường tối tăm không rõ, bỗng có
một bóng người đột nhiên chạy ra, lão nhẹ nhàng đạp phanh xe, ô tô cũng
chỉ khẽ lung lay một chút, thế mà ghế sau xe một người đã ngã vào trong
lồng ngực người kia.