ngõ cổ tràn ngập những tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng dừng lại trên một
khu đất trống đầy tuyết.
Hình Minh ngẩng đầu lên nhìn, xa xa có ba bốn cây hoa mơ, nở đỏ hồng
cả một khoảng, xa hơn chút là những cây tùng xếp thành hàng phủ đầy
tuyết, ngạo nghễ vươn mình trong trời đông giá rét.
Trước mắt là địa phương cực kì xa lạ, rộng rãi nhưng lại ít người, trên
trời thỉnh thoảng lại có từng đàn chim vội vã bay về tổ, đại khái là vùng
ngoại thành.
Tuyết đến nhanh, mà đi còn nhanh hơn, trời đất khắp nơi phủ một màu
trắng xoá, vừa sạch sẽ lại yên tĩnh.
Hình Minh đột nhiên điên cuồng nhấn còi, mở cửa ô tô vừa lao ra ngoài
vừa hét lớn như muốn phát tiết tất cả. Âm thanh cậu quá lớn, phá vỡ cả
không gian yên tĩnh mỹ lệ nơi đây, chim chóc trên những tán cây bởi tiếng
động lạ mà giật mình bay loạn xạ, một đống lông chim rơi xuống nền tuyết
trắng xóa.
Ngu Trọng Dạ cũng xuống xe ngồi, xa xa nhìn, không an ủi, cũng không
khuyên nhủ. Hắn chậm rãi đốt một điếu thuốc.
Trên mạng thỉnh thoảng vẫn sẽ đào lại câu chuyện cậu là con trai phạm
nhân cưỡng gian, khả năng sau này nổi tiếng có thể sẽ bị hắc, mỗi ngày
phải đối mặt với lời công kích.
Hình Minh đã trở lại bình thường. Cậu phát hiện rốt cục mình đã có thể
vẫy tay tạm biệt chân dung cậu thanh niên được khắc họa bởi hận thù mười
hai năm trước kia. Cậu là cậu, cũng không phảilà cậu.
Cậu rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, đi dưới ánh mặt trời không hề đỏ
mặt, đi đến nơi thuộc về cậu.