Tư Khải Sơn gật gật đầu, hỏi Tư Trạm: “Ngươi có nắm chắc sao?”
Tư Trạm kéo kéo khóe môi, không nói gì.
Đồng Miểu yên lặng ở trong lòng chửi thầm, có nắm chắc a, hắn
nhưng có nắm chắc đã chết.
Đồng Mỹ Quân từ bên ngoài đã trở lại, nàng cười khanh khách đem
bao da đáp ở trên giá áo, tự nhiên hào phóng ngồi ở Tư Khải Sơn bên cạnh:
“Đồ ăn đã điểm xong rồi, không đủ chúng ta lại điền.”
Tư Khải Sơn giữ chặt tay nàng, tự nhiên cầm.
Đồng Miểu trong lòng giãy giụa, bắt được đến cái không ai nói chuyện
không đương, nàng do do dự dự giương mắt xem dương định giang.
Nói đi, sớm nói vãn nói đều phải nói.
Tâm một hoành, Đồng Miểu trương khẩu: “Dương lão sư, có một việc
tưởng nói cho ngài.”
Dương định giang sửng sốt, nhưng thực mau hòa ái cười cười:
“Chuyện gì?”
Tư Trạm nhìn Đồng Miểu mặt, nhíu nhíu mày, lại cũng không có mở
miệng đánh gãy.
Trên thực tế Đồng Miểu muốn đi nơi nào, hoàn toàn là nàng tự do, cho
nên Đồng Mỹ Quân cũng không nói gì.
Đồng Miểu rũ xuống đôi mắt, ngón tay bất an nhéo nhéo mặt bàn, nhẹ
giọng nói: “Lão sư, ta muốn học y, cho nên khả năng muốn từ bỏ trúng
tuyển tư cách.”
Ghế lô hoàn toàn an tĩnh, tới trình độ nào đâu.