thật rõ ràng nơi hoa huy*t nhỏ hẹp giữa hai chân cô, sau đó ngước đầu lên
nhìn Lâm Vĩnh Túc một cái, nói: "Em thật ướt." Nói xong liền dùng một
ngón tay đưa vào hoa huy*t đang mở rộng kia.
Cảm giác vừa khó chịu vừa thỏa mãn khiến Lâm Vĩnh Túc nhịn không
được mà ưỡn cong eo.
"Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Cầu xin tôi đi vào."Giọng nói
của Trịnh Liệt mập mở bay lượn trong không gian của căn phòng làm việc
rồi bay tới tai Lâm Vĩnh Túc, nghe câu nói đó của hắn khiến cho Lâm Vĩnh
Túc không khỏi đã hồng nay càng ửng hồng hơn, nhưng sau sự xấu hổ lại là
một cỗ chua xót.
Đối với hắn, cô giống như một công cụ thỏa mãn tình dục như vậy sao?
Bảo cô vứt bỏ tự tôn để cầu xin sự dâm loạn từ hắn ư?
Không bao giờ.
Lâm Vĩnh Túc cắn cắn môi dưới, nhất quyết không chịu mở miệng.
Trịnh Liệt lại cho thêm một ngón tay vào nữa, cảm giác của Lâm Vĩnh
Túc càng tăng cao, nhưng lại vẫn như là chưa đủ. Ngón tay của Trịnh Liệt
từ từ rút ra cắm vào rút ra cắm vào trong cơ thể Lâm Vĩnh Túc, khiến cho
ngón tay cũng dần ướt thẫm mật dịch. Sau đó đột ngột ngón tay mãnh liệt
đâm vào trong hoa huy*t thật mạnh, lại rất nhanh rút ra, sự đột ngột này
khiến cho Lâm Vĩnh Túc không kịp chuẩn bị mà ngâm nga lên một tiếng,
làm cho cả căn phòng đang nồng đậm mùi mờ ám càng thêm mờ ám.
Trịnh Liệt khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng chịu thành thực rồi nha. Ngón
tay hắn không vì thế mà buông tha cho tiểu huyệt bé nhỏ, không những thế
mà tần số đâm vào rút ra của ngón tay hắn còn càng ngàng càng tăng, đâm
đến Lâm Vĩnh Túc phải rên rỉ thành tiếng không thể ngăn lại được:
"Ân...Aaaaa... không cần... aa....."