Hắn cầm lấy viên trân châu như hạt đậu, nơi mẫn cảm nhất của người
phụ nữ mà miết, hoa huy*t trương ra đến khó chịu.
Ngứa.
Thuỷ dục nhầy nhụa chảy ra nhiều hơn.
Cô muốn.
"Ân...tôi...ư...mmmm...."
"Em làm sao?"
Hắn gian tà hỏi, nhưng là tiếng nói trầm đục cùng hơi thở vướng chút
khó khăn nói rõ rằng, hắn cũng đang muốn cô.
"Tôi muốn...ưm.."
Lâm Vĩnh Túc nhắm lại đôi mi dài, khuôn mặt vì nhiễm ham dục mà đỏ
hồng gò má.
Hắn nhìn cô như vậy, hơi thở càng trở nên dồn dập, hoa huy*t cũng đã
đủ độ trơn, khiến cho hắn có loại cảm giác muốn lập tức ở trong cơ thể cô
kịch liệt rong đuổi.
Trịnh Liệt cúi đầu, ôm lấy cô, hôn lấy đôi môi đang bị hàm răng xinh
đẹp cắn lấy.
"Nên nhớ, đây là đôi môi của tôi, em không được làm đau nó."
Thanh âm khàn khàn, hơi nóng phả đầy, quanhquẩn bên tai khiến cả
người Lâm Vĩnh Túc nóng như phát sốt.
Lâm Vĩnh Túc mở ra hai mắt nhuốm màu tình dục, mơ mơ hồ hồ nghĩ
tới hắn nói chuyện như kẻ đứng trên, hoàn toàn không giống với giọng điệu