lấy côn th*t đang ra vào của Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt càng ra vào mãnh mẽ hơn, đã lâu... đã lâu quá hắn không được
ở trong cơ thể cô. Cơ thể hắn, ham muốn của hắn quá lướn rồi.
Trịnh Liệt cúi người xuống, hôn lên chiếc miệng nhỏ đang không ngừng
rên rỉ của cô, hai tay đưa ra nhào nặn lấy hai đồi tuyết đang nảy lên theo
từng lần hắn ra vào, nhào nặn đến không còn nhìn ra hình dạng. Hắn dùng
ngón tay siết lấy nụ anh đào đang đứng lên trên đó, Lâm Vĩnh Túc ưỡn
ngực. Trầm thấp rên rỉ.
Phía dưới của Trịnh Liệt vẫn không ngừng trùng kích, âm thanh bốp bốp
kịch liệt vang lên bên tai.
Lúc này đêm đã khuya, dưới ánh nến vàng nhạt trong phòng, thân thể
của hai người triền miên quấn lấy nhau, xuân ý đầy phòng.
"Aa...Liệt... Không được.... Rút... Rút....Aaa..." Lâm Vĩnh Túc lắc đầu
quầy quậy, ánh mắt như nước, mười ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường.
Giọng nói cô đã sớm khô khốc, chỉ có thể đứt quãng nức nở cầu xin tha
thứ. Khong được rồi, Cô không thể nữa.
Trịnh Liệt cười cười tà mị: "Ngày xưa em nói em rất thích như thế này
mà."
Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu mày: "Ân...Kh... không có...aa... tôi chưa bao
giờ nói... á..."
"Hự... Em còn nói...Hự... em thích làm từ phía sau nữa cơ...Hự..." mỗi
một tiếng hự là một lần Trịnh Liệt dùng sức đi vào thật sâu bên trong cô,
dường như chạm đến nơi sâu nhất trong hoa huy*t.
"Á...KHông... tôi chưa...á...chưa từng nói..."