"Vâng." Lâm Vĩnh Túc đáp một tiếng, trong lòng cô không hiểu sao lại
nổi lên một cỗ bất an khó nói.
**************
Trịnh Liệt đang ngồi ở trong phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của
tập đoàn IE.
Hắn đang ngồi lướt điện thoại, hắn đang chờ có ai đó gọi chi mình.
Thở nhẹ một hơi.
Cô dù có trí nhớ hay không thì chỉ cần một Lâm Vĩnh Túc yêu hắn, ở
bên cạnh hắn, thế là đủ rồi.
Hắn tuyệt sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Chỉ cần... cô không lừa
dối hắn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bởi trên đời này hắn ghét nhất là bị lừa
dối, bị phản bội.
Có thể là do ảnh hưởng của cuộc hôn nhân của người mẹ đáng thương
của mình, nên từ tận sâu ở một nơi nào đó, Trịnh Liệt vô cùng bài xích việc
lừa dối cùng phản bội. Hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho loại
hành vi ti tiện đó.
Đang mông lung nghĩ, điện thoại trên tay hắn bỗng nhiên vang lên tiếng
chuông báo có người gọi đến quen thuộc.
Trịnh Liệt nhìn tên người hiển thị trên màn hình một chút, hai đầu lông
mày khẽ nhíu, sau đó nhấn phím nghe.
Số điện thoại ạ?
Ai chứ? Số người biết số điện thoại này của hắn chỉ có năm người, ba
người bạn thân là Ninh Kiến Thần, Mạc Thuần Uy, Trần Bạch Nghiên.