Còn hai ngày nữa là tới tết cổ truyền của người Việt Nam.
Trong Trịnh gia vô cùng bận rộn. Gia nhân đang tất bất chuẩn bị cho tết
nguyên đán sắp tới.
Ai ai cũng phấn khởi mong một cái tết mới, tạm biệt năm cũ, chào đón
năm mới sang. Chỉ có một cục bánh bao đang ngồi trên xích đu ở góc vườn
là không một ai để ý.
Na bước lại, nhạ nhàng đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của Trịnh Thế Phong:
"Hù. Giật mình không?"
Trịnh Thế Phong quay mặt lại, hai má phồng ra, đôi mắt ngân ngấn nước.
Ôi mẹ ơi! Máu mũi của Na muốn chảy tùm lum.
Trai đẹp trước mặt mà không được sờ là cả một cực hình. Nhân dịp
không có ai để ý, Na đưa tay bẹo má tiểu bánh bao, nhéo nhéo cái mũi, sờ
sờ hai má mềm mại.
Aaaaa.... muốn cắn cho một cái. Liếc... liếc... Không có ai. Được rồi. Cắn
một cái, chỉ một cái thôi.
Trong lúc Na đang chu mỏ muốn cắn thì Trịnh Thế Phong lên tiếng, cắt
đứt hành động đáng khinh bỉ của Na: "Dì Na ơi, con muốn gặp tiểu Hàm."
Vừa nói, hai mắt đỏ lên, nước trong mắt long lanh như muốn rơi xuống:
"Dì Na cho con gặp tiểu Hàm đi mà. hu...huhu...."
Tiểu Hàm? Tiểu Hàm nào? Là con của Mạc Thuần Uy, Mạc Vỹ Hàm ấy
hả?
Với cả...
Sao dám gọi tôi là "dì"? Tôi đâu đã già đến mức bị gọi là "dì"?