Câu chuyện ngắn 5:
Giao thừa...
hai phút nữa là đến giao thừa rồi.
Trịnh gia và Mạc gia cùng ăn tết chung với nhau.
Hai đứa nhỏ là hăng hái nhất.
Được Lâm Vĩnh Túc và Lý Hiểu Thiên mua cho hai bộ áo dài cổ truyền,
thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cái môi chu ra và cầm trên tay những
bao lì xì đỏ chót.
Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vỹ Hàm, phụng phịu nói: "Tiểu Hàm à, Sao
lì xì của cậu lại nhiều hơn của tớ?" Nói xong, cái môi nhỏ màu anh đào
mím lại, hai hàng lông mày thanh tú nhíu nhíu, cho thấy sự không cam tâm.
Mạc Vỹ Hàm nhìn Trịnh Thế Phong như vậy, liền ghé sát tai cậu nói:
"Yên tâm đi. Tớ có cách này để kiếm lì xì này."
Nghe ba chữ "kiếm lì xì", hai mắt của Trịnh Thế Phong mở to, sáng rực
lên: "Cách gì cách gì?"
"Xin mấy cô mấy chú đang đọc truyện đi." Mạc Vỹ Hàm thì thầm.
"Nhưng mà tự dưng xin lì xì... không được nha. Mẹ Túc của tớ bảo,
mình không được đi xin tiền lung tung. Như thế là xấu." Vừa nói, Trịnh
Thế Phong vừa chu cái miệng như để chứng tỏ điều cậu nói là không thể
sai.
Mạc Vỹ Hàm nghe vậy thì nhíu nhíu mày, bàn tay bé xíu sờ sờ cằm vẻ
suy nghĩ: "A. Tớ có cách rồi. Thế này nhé. Bây giờ chúng ta chúc mừng
năm mới mấy cô chú, rồi mấy cô chú sẽ lì xì cho chúng ta. Cái này là có
qua có lại nha. Chúng ta không đi xin tiền nha."