Gia đình hạnh phúc?
Tiểu thư giàu có?
Hạnh phúc mà cả năm chỉ nhìn mặt nhau được ba lần.
Hạnh phúc mà bố ra tay đánh mẹ vì mẹ có một nam sủng ở ngoài.
Hạnh phúc mà cô chết lặng khi có một người phụ nữ chỉ bằng tuổi cô bế
trên tay đứa bé năm tháng tuổi đến van cầu bố cô nhận con.
Hạnh phúc mà...
Giả tạo.
Lâm Vĩnh Túc vẫy nhẹ tay, lập tức một nam bồi bàn đi đến.
"Tôi muốn người có nhiều kinh nghiệm."
Đây là quán bar nam kỹ nổi tiếng nhất trong thành phố, không ai không
biết.
Trong một ngày nhận được nhiều tin 'tốt lành' như thế thì cô cũng cần
giải toả.
Chưa bao giờ nghĩ đến một gia đình ấm êm lại thành ra thế này.
Đã vậy cô cũng sẽ cùng mọi người diễn cho hết cái vở kịch giả tạo này.
Mỗi người một việc mà. Bố cô có con riêng, mẹ cô nuôi nam sủng, vậy
thì cô sẽ cố gắng nhận trách nhiệm cuối cùng, thác loạn một lần.
Đi theo bồi bàn, cô được dẫn đến một căn phòng khá lớn, trong đó có
khoảng mười người đàn ông.