Đột nhiên một giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền đến:
"Các vị a ca, các vị nương nương đã trở lại, đang ở chính đường. Thái
tử gia cùng các vị a ca khác cũng đều đến, mời các vị qua đó một chuyến."
Tôi quay đầu đi, không phải Đông Liên đó là Tiểu Xuân mà.
Tiểu Xuân lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhìn tôi, tôi có chút
kinh hỉ( kinh ngạc mừng rỡ), sững sờ đứng ở nơi đó, Bát gia đột nhiên nói
"Vậy thì đi thôi, đừng để các vị nương nương chờ lâu, thái tử gia cũng
đến, mọi người mau qua đi!"
Tôi mới lấy lại tinh thần, quay đầu liền thấy Thập Tứ gia đứng ở bên
cạnh ta, trừng mắt nhìn tôi. Tôi sửng sốt, vội quay sang chỗ khác, chỉ nghe
hắn nói:
"Đúng rồi! Tối nay còn phải thỉnh an Hoàng ama." Tôi lẳng lặng lùi
sang một bên, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, các vị a ca đều đi ra
khỏi cửa, Thập gia đến trước mặt tôi dừng lại."Hừ!" hừ một tiếng. Trong
lòng tôi hiểu được lúc này không thể ngẩng đầu cũng không thể nói
chuyện, Bát a ca cùng Thập Tứ a ca đã giúp tôi thoát nạn, tôi tự nhiên cũng
phải biết điều chút.
Rốt cục cũng im lặng rồi, tôi thở mạnh, ngày hôm nay coi như là gặp
may , tạm thời xem như tránh được, nhưng về sau, Thập a ca chính là tay
chân của Bát gia.
"Tỷ tỷ?"
"A!" Tôi giật mình, lúc này mới phát hiện Tiểu Xuân chưa rời đi, cười
tủm tỉm nhìn tôi , "Tỷ tỷ vẫn như trước đây, tâm trí như đi vào cõi thần tiên
nha!"