trong cung nói một câu, làm mỗi một việc, đều có nguyên do. Xem ra tôi
không thể hành động theo cảm tình giống như hôm nay, đỡ phải chui vào
cái bẫy của người khác.
"Tiểu Vi, ngươi kêu Đông Mai và mấy người khác vào đi, giúp ta dọn
dẹp một chút, lát nữa là đến giờ cung yến mà hoàng thượng thưởng cho các
a ca, không thể chậm trễ"
"Dạ" tôi hành lễ lui ra, báo cho Đông Mai và các cung nữ khác biết.
Đèn lồng màu vàng nhạt nối tiếp lại nối tiếp nhau, ánh trăng dịu dàng
chiếu sáng con đường màu xanh. Tôi giẫm phải chậu hoa, từng bước một đi
tới, bên tai truyền đến tiếng "Cốc cốc". mùi hoa bốn phía, tiếng chim hót,
trăng thanh gió mát, thật đẹp giống như tiên cảnh. Tôi có cảm giác giống
như trong mơ.
"Đức chủ tử, người đây rồi. Vừa rồi hoàng thượng còn hỏi người! Ta
phụng mệnh lại đây đón người." Một giọng nói the thé truyền đến, tôi vội
lấy lại tinh thần nhìn lại, mơ hồ thấy đằng trước là một thái giám, xoay
người thỉnh an Đức Phi."Hoàng thượng đã đi rồi sao?" Đức Phi hỏi."Còn
chưa đi, lát nữa các vị a ca sẽ tới." Thái giám kia cười nói."Vậy làm phiền
Lý công công, mời." Đức Phi ôn hòa nói. Tôi nghĩ lại, họ Lý, Đức Phi đối
với hắn cũng rất khách khí. . . . . . n, kia là thái giám Đại tổng quản bên
người Khang Hi tên là Lý Đức Toàn. Tôi không nhịn được quan sát."Này !"
Tôi giật mình, quay đầu thấy Đông Liên bu lại, nói vào tai tôi: "Thái tử
xuất hiện thì thôi. Thái giám này cũng xuât hiện, liền phải rụt cổ."
"Ha ha!" Tôi ngượng ngùng cười. Qua một lát, đột nhiên hiểu ra, "Cái
gì mà rụt cổ ! Tôi không phải rùa đen!"
"Ha ha!" Đông Liên cùng mấy nha đầu xung quanh thầm cười trộm,
tôi cười trừng mắt nhìn các nàng một cái."E hèm!" Phúc công công ho khan
một tiếng, xoay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt lại quét qua,