MỘNG HỒI ĐẠI THANH
Kim Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 21: Luyến Tiếc (2)
Ta soa soa cổ, mới vừa rồi ngửa đầu nhìn đèn lồng, cổ bắt đầu có chút
đau nhức rồi, thầm nghĩ “hay là thôi đi”, náo nhiệt như thế, nghĩ rằng các
nàng cũng sẽ không xếp hàng thăm quan giống học sinh, tám phần cũng đã
sớm rời đi, ta cũng không quan trọng tới mức bọn họ phải tìm kiếm, dù sao
thì cũng không ra cửa cung, sớm muộn gì cũng đều về Trường Xuân cung.
Nghĩ vậy, cũng có chút cao hứng, cuối cùng cũng thoát khỏi các nàng, có
thể thanh tĩnh một chút, thấy xung quanh cũng yên tĩnh, ta cân nhắc một
chút, tựu hướng vào sâu thêm mấy dặm, đi tới một núi giả sau đó ngồi
xuống, tảng đá tuy có chút lạnh, nhưng cũng không đến nỗi. Đem hộp đựng
thức ăn bỏ một bên, hai tay chống lên tảng đá, ngửa đầu nhìn trời sao...Thật
sự rất đẹp…..Trước kia tại sao không phát hiện trăng sáng như vậy, tròn
như vậy...
Qua một lát, gió nhẹ thổi lại, chỉ cảm thấy trên mặt ẩm ướt, lúc này
mới lấy lại được một chút tinh thần. Xem ra gần đây thủy nguyên của ta
phong phú không ít, tràn cả ra ngoài. Nếu không chính là gần đây dùng não
quá độ, già cả ngốc nghếch trước tuổi, không khống chế được nước mắt,
“Ha ha...” Ta bĩu môi, ngồi thẳng người, cảm thấy có chút đói bụng, mở
hộp đựng thức ăn ra, thấy bên trong có mấy miếng bánh Trung Thu, còn có
một bình rượu Thiệu Hưng, liền thuận tay lấy ra. Gần đây ta luôn không
thích ăn... những thứ này, có điều thứ nhất là đói bụng, thứ hai là… nơi này
gió mát trăng sáng, cảm thấy có một chút phong nhã. Không nhịn được
hứng khởi dâng lên, liền bỏ một miếng bánh vào miệng...chậm rãi nhau.. n!
Dường như là bẩm sinh, mùi vị cũng không tệ, ngọt mà không ngấy.