“A, tốt lắm, cùng nhau ăn.” Gặp Tiểu Xuân thay tôi giải vây, tôi nhanh
chóng đi ra phía trước, cùng nàng ngồi đối diện hai bên bàn, chờ Tiểu Đào
sắp bữa tối lên. Ngửi mùi thơm thức ăn, cúi đầu nhìn, các món ăn quả
không tệ, chờ nha đầu cầm bát đũa đưa cho tôi, mời mời Tiểu Xuân, liền
vùi đầu tận lực ăn: “Ưm, món gà xé phay này thật ngon, món măng này
cũng rất thơm…”
Đang ăn cao hứng, nghe thấy Tiểu Xuân thở dài một tiếng, ngẩng đầu
thấy nàng cầm bát sững sờ. “Sao thế, vì sao lại không ăn?” Tôi hỏi nàng.
“Tỷ tỷ, tỷ nói vào cung lần này sẽ bị tuyển sao? Còn có sẽ được vinh
sủng sao?”
Tôi sửng sốt, có chút minh bạch, buông bát đũa xuống: “Muội đang
nghĩ chuyện chiều hôm nay ư?”
“Dạ.” Nàng khẽ gật đầu. Tôi không khỏi nghĩ đến xế chiều lúc học
quy củ, đụng tới mấy vị tiểu thư quý tộc nọ, thật là không coi ai ra gì, vênh
mặt hất hàm sai khiến, đàn áp người khác không ngẩng đầu lên được. Thế
gia vọng tộc rất dễ hiểu, nếu không được hoàng thượng chọn, cũng còn có
Thái tử, A Ca, Vương gia hoàng thân quốc thích chọn lấy, số còn lại khả
năng bị tuyển đi làm nữ quan, sau đó nữa cũng chỉ có thể làm nha hoàn.
Điều này quả thật một lần tuyển định ra vinh nhục. Trong lòng mỗi người
ai cũng có tính toán riêng, tuy nói tâm lý cắn răng, nhưng bề ngoài cũng
đều không thể hiện ra. Chỉ có mấy vị tiểu thư xuất thân cao quý, lại hoàn
toàn không cố kị, nghĩ phụ thân huynh đệ mình thế lực lớn, không sợ
không có lối đi tốt. Tiểu Xuân dung mạo rất đẹp, giữa đám tú nữ này xem
như nổi trội, thế nên các vị tiểu thư kia nhìn nàng liền không thuận mắt, cả
buổi chiều công khai châm biếm sai bảo, tóm lại không tưởng làm nàng dễ
chịu. Tôi ở bên cạnh xem, ban đầu không muốn nhúng tay đi trộn lẫn nơi
nước đục này, chỉ là thật sự nhìn không được, Tiểu Xuân lại nhận tôi làm
bằng hữu, bởi vậy tôi cũng tìm mọi phương pháp che chở nàng. Được cái
cha tôi cũng là nhân vật có máu mặt, đám tiểu thư quý tộc kia biết rõ lai