trong suy nghĩ miên man, giả như có một vị hoàng thân quý tộc đi qua nơi
này, có hay không như tôi tâm tình vui vẻ, hay là…
Chầm chậm bước tới, phía trước là một cánh cửa nhỏ. A, tôi nhớ rõ
ràng phải là một khúc rẽ, như thế nào lại hết đường, lầm rồi sao? Quên đi,
xe đến trước núi ắt có đường. Qua khe cửa nhìn vào bên trong, hình như là
một khoảng sân, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, “Kẹt” cửa được đẩy ra, thò
đầu vào trong thì thấy hình như không có ai trông nom, đánh bạo đi vào.
Chỉ cảm thấy sân này âm u lạnh lẽo, rêu xanh bám đầy các góc tường, một
Tứ Hợp Viện(* Google search nha) nhỏ hẹp, thoạt nhìn như đã lâu chưa
được tu sửa, trên cửa chính treo tấm bảng lờ mờ một chữ “Tú” bằng Mãn
văn, đáng tiếc tôi tuy là người Mãn nhưng nửa chũ Mãn bẻ đôi cũng không
biết, tiến lại gần khe cửa nhìn vào trong. Ai ngờ cửa này lâu năm không tu
sửa, trụ không nổi tôi dựa vào, cửa bật mở, tôi lảo đảo ngã vào trong, chỉ
cảm thấy bên trong không khí ngột ngạt, đầu choáng váng, nên cái gì cũng
không biết.
Đầu đau quá, trước mắt thế nào lại một mảnh đen nhánh? Mở to mắt
cẩn thận nhìn, bên ngoài tấm màn che có chút ánh sáng. Tôi giãy dụa ngồi
dậy, kéo chiếc chăn mỏng trên người xuống, tự hỏi đây là nơi nào, phòng
trọ của Tiểu Thu chăng? Chưa từng nghe nó nói qua, quên đi, trước xuống
giường rồi tính, tôi vén tấm màn lên…
Cảnh trí trong phòng sắp xếp theo phong cách cổ, tôi thử lại gần cửa
sổ hướng bên ngoài, xem thử mình đang ở phòng làm việc của ai tại Cố
cung…
Cái gì cũng không thấy, bởi vì cửa sổ dán bằng giấy, chuyện gì xảy ra
vậy? Tôi tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, trước mắt phải tìm Tiểu Thu, xoay
người, gương đồng trên bức tường bên trái chiếu ra một bóng dáng, hình
như là tôi. Lại gần nhìn một chút, không sai là tôi, nhưng là mái tóc dài này
là của ai? Tôi cúi đầu hung hăng kéo tóc, má ơi đau quá! Nước mắt cũng
chảy xuống rồi, cẩn thận đánh giá thêm một lần chính mình, trừ khuôn mặt