mẹ ruột Ung Chính, thái hậu tương lai, không khỏi cẩn thận nhìn. Đột
nhiên ánh mắt Đức phi phóng đến, cùng tôi liếc nhau một cái, tôi cả kinh,
vội vàng cúi đầu, chỉ chốc lát sau cảm thấy ánh mắt kia biến mất, âm thầm
nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe có người nói: “Đây chính là tú nữ tuyển tiến
cung đầu năm nay?” Tôi vội tập trung lắng nghe. “Vâng, bẩm quý chủ
nhân, ngày hôm nay tổng cộng là 587 danh tú nữ, Bát kỳ là 571 danh, Hán
quân kỳ 16 danh.”
“Muội muội, muội xem xem, bộ dạng tú nữ năm nay đều thật tươi
mát.” Nạp Lan quý phi quay đầu hướng Đức phi cười nói.
“Đúng vậy.” Đức phi ôn hòa gật đầu. Hai vị nương nương tao nhã đi
đến trước mặt tú nữ hàng đầu, lần lượt nhìn, đến trước Nạp Lan Dung
Nguyệt, Quý chủ nhân dừng một chút, lại không dấu vết đi qua. Tôi liếc
trộm nhìn lại, trên mặt Nạp Lan Dung Nguyệt dĩ nhiên đỏ lên, chỉ là cố tự
trấn định, tay có chút phát run. Không biết vì cái gì, tôi có chút muốn cười,
xem ra vị Nạp Lan cô nương này không phải nhân tố có thể làm càn, vừa
mới nhìn thấy người quen đã kích động. Đang cười trộm, nhân ảnh chợt
lóe, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Nạp Lan quý phi đang đứng trước mặt, xem
kỹ tôi. Tôi sửng sốt, bên cạnh lập tức có người nhắc nhở: “Còn không mau
thỉnh an Quý chủ nhân.”
“A, nô tỳ xin thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương cát
tường.” Tôi vững vàng dùng cái thỉnh an tiêu chuẩn nhất cúi người xuống.
“Ừm, ngươi là hài tử nhà ai?” Nạp Lan quý phi trên dưới đánh giá tôi, lúc
này Đức phi cũng đi tới đứng lại một bên nhìn tôi. Tôi thầm hít một hơi,
bình ổn đáp: “Bẩm nương nương, phụ thân nô tỳ là Tương Hoàng kỳ Anh
Lộc.” Tôi tuy cúi đầu, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở của Nạp Lan
nương nương biến đổi: “Là Nhã Lạp Nhĩ Tháp gia, ngẩng đầu lên ta xem
xem.” Trong ngữ điệu của Nạp Lan quý phi rõ ràng hàm chứa chút gì đó tôi
không nói nên lời, chỉ có thể lễ độ cung kính ngẩng đầu lên, cùng nàng liếc