sau dĩ nhiên mang đến cho tôi vô cùng vô tận phiền toái cùng một số trong
tối ngoài sáng địch nhân, tôi bất ngờ giãy dụa, vùng thoát khỏi tay hắn, ngờ
vực vô căn cứ nhìn hắn, phán đoán cách nghĩ của hắn…
Nhìn đến mặt nạ bình tĩnh của tôi rốt cuộc lọt ra khe hở, hắn vui vẻ
cười to, tôi lại rất muốn khóc. Mới được mấy ngày tiến cung, còn có ai tôi
không trêu chọc đến, lại là ôn thần nữa? Tôi chỉ muốn yên ổn đi lại, lại
giống như trên người treo tràng pháo, đi đến đâu nổ đến đó, y như sợ người
ta không biết. Tôi đang nghĩ lung tung, Thập Tứ a ca bước về phía trước
một bước, tôi thuận thế lui về phía sau, trong lòng có chút không bình tĩnh,
hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, lý trí tôi không đủ dùng, trong phim
người ta nói gì nhỉ? Không thể nhịn được thì không cần nhẫn nhịn thêm,
hắn tiến gần thêm bước nữa tôi liền…
“Thập Tứ đệ!” Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, tôi ngước lên
nhìn lại, Thập Tam a ca đang đứng cạnh cổng nhìn về phía này, sắc mặt rõ
ràng là… Tôi rùng mình một cái. “Đệ ở chỗ này mọc rễ gì thế, hôm nay
nương nương lưu lại dùng bữa, chỉ còn chờ đệ.” Thập Tứ a ca quay đầu
cười: “Đến ngay đây.” Tôi ngây ngốc nhìn Thập Tam a ca, đột nhiên hai má
nóng lên, không rõ là vì sao, chỉ thấy trong mắt Thập Tam a ca vẻ giận dữ
đang bốc lên mới phản ứng lại. Xem ra thật là đúng cùng một cha sinh ra,
đều là quỷ con háo sắc. Tôi thở sâu, ngẩng đầu nhìn lại, Thập Tứ a ca cười
đến vui vẻ, còn mang chút khiêu khích; Thập Tam a ca không có biểu tình,
nhưng hai tay nắm đến sít sao. Tôi nhìn hắn, quay sang Thập Tứ a ca, hắn
đang cười xem tôi, tôi nâng tay, tại nơi hắn hôn qua dùng tay áo lau lau…
Hắn sắc mặt căng thẳng rồi đỏ lên. “Hừ.” Thập Tam a ca bật cười nhẹ, tôi
không tiếp tục nhìn bọn hắn, chỉ là phúc hạ thân, “Nô tỳ cáo lui.” Xoay
người thu thập đồ đạc chạy lấy người.
Rẽ qua hai khúc quanh, đến nhà kho, đem từng cái từng cái đồ cổ cất
kỹ, chợt thấy tay mình đang run rẩy, trên mặt có chút ướt át. Sờ lên mới
phát giác là nước mắt, thở dài, tìm một chiếc ghế ngồi lên, lấy ngón tay xoa