Bên kia rep rất nhanh:
【 ân. 】
Cách vài giây, lại một tin nhắn khác gửi qua:
【 làm sao vậy? 】
【 Hôm nay Mộ Đình Đình không tới trường. 】
【 ân. 】
【 trả lời tự động à? 】
【 không phải. 】
【 Buổi tối anh tới đón em được không a? 】
【 không được. 】
Trình Thủy nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình kia nửa ngày, cảm
thấy Quý Diễn nói chuyện quá ngắn gọn rồi.
Ngắn gọn đến có chút lạnh nhạt.
Trình Thủy cảm thấy trái tim yếu ớt của mình bị đả kích, dứt khoát
cũng lạnh nhạt đi, tắt di động không rep lại.
Sự thật chứng minh, nhất thời ấm đầu tìm đường chết là hành vi cực
kỳ không sáng suốt.
Trình Thủy không chỉ không thể lừa Quý Diễn đến, đến cuối cùng cả
cái lốp xe dự phòng Mộ Đình Đình cũng mất.
Đừng nói là ném dưa hấu nhặt hạt mè, cô đến cả hạt mè cũng không
nhặt được.
Buổi chiều Mộ Đình Đình quả nhiên không tới, hơn nữa vẫn duy trì
tần suất mỗi giờ gửi cho cô 1 bức ảnh, dùng để thể hiện mình ở nhà rất vui
vẻ.