“Thật sự không thể suy xét sao? Cậu chưa nghe câu này sao, cao trung
nhất định phải yêu sớm một lần…… cậu cũng lên năm ba rồi, còn chưa
từng yêu ai đúng không?”
“……”
“Tôi không hề đối xử tệ với mấy cô bạn gái cũ chút nào, nếu cậu làm
bạn gái tôi, tôi tuyệt đối đối với cậu còn tốt hơn bọn họ.”
Trình Thủy thật sự không thể nhịn được nữa, cắn răng phun ra hai
chữ: “Nằm mơ.”
Vừa dứt lời, màn hình di động của Trình Thủy sáng ngời.
Quý Diễn:
【 mấy giờ tan học? 】
Trình Thủy nheo mắt, quay đầu vừa nhìn cái người dính bên người
không chịu đi kia, không dám nói mình ở cửa rồi, rep lại:
【 8 giờ rưỡi. 】
【 được. 】
【 làm gì? 】
【 đi đón em 】
【 không phải anh không muốn tới sao? 】
【 hết việc bận rồi. 】
Trình Thủy hít một hơi, thật sự không thể đi tiếp rồi, chỉ có thể quay
lại trường thôi
Anh công tử kia đúng là cùng một loại với Mộ Đình Đình, ríu rít lại
nói tiếp không chịu yên: “Sao lại phải quay lại a? Cậu để quên cái gì ở
trường hả a?”