Trình Thủy quay đầu nhìn gã, cong mắt lặp lại: “Vừa rồi nói thế nào,
chờ lát nữa nói y như thế.”
Người nọ bị kéo một đường như thế vào trong nhà Trình Thủy.
Trình Thủy cũng rối rắm một đường.
Rối rắm ở chỗ, cô nên đâm lao phải theo lao mà nói theo người này,
hay vẫn là giải thích rõ ràng cho Quý Diễn đây?
Trình Thủy sợ Quý Diễn không phải một ngày hai ngày.
Thời gian dài, ngược lại không phải cái loại sợ kiểu ăn nhờ ở đậu,
nhưng vừa thấy anh nhíu mày đã bắt đầu lo lắng đề phòng.
Chỉ là cô lo lắng đề phòng có chút ở đâu đâu…… Quý Diễn rõ ràng
cũng không phải một người thích nổi giận.
Tai Trình Thủy từ nãy đến giờ cũng không được yên, lúc tìm chìa khóa
mở cửa, người nọ đột nhiên liền ngậm miệng.
Cô vẫn trong tư thế nghiêng đầu lấy chìa khóa, trực giác cảm thấy có
điểm không thích hợp, vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh chân
đều sáng rực lên.
Cửa đã bị mở ra, dưới tình huống cô vẫn chưa tìm thấy chìa khóa.
“Tay.”
Trình Thủy bị dọa không ít, giống như bị điện giật buông lỏng cổ áo
người nọ ra, quy quy củ củ đứng thẳng tắp.
Bên cạnh người nọ cũng ngây dại, sau một lúc lâu không nghĩ ra mình
muốn nói gì, nửa giương miệng không có động tĩnh.