Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, hai chữ “Chuyên chế” còn chưa kịp nói hết, đã
bị đương sự đè tới
Động tác của Trình Thủy dừng lại, chớp mắt, mới vừa nghiêng đầu
qua đã bị người nào đó nhẹ nâng cằm.
Giây tiếp theo, Quý Diễn hôn xuống.
Không nhẹ không nặng, xen vào ngây thơ cùng tình cảm mãnh liệt.
Trình Thủy còn chưa kịp phản ứng lại đây, dưới lầu đột nhiên có tiếng
động vang lên.
Ngay lúc này ba mẹ cô đã về rồi.
Trình Thủy chớp chớp mắt, không có thời gian phân tâm, tay người nọ
đột nhiên phủ lên bàn tay vẫn đang đặt trên tay cửa của cô, sau đó dùng
chút lực, Trình Thủy bị anh đẩy vào.
Trước sau có khả năng còn chưa đến ba giây, từ khi mở cửa, đến khi
đóng cửa lại, môi Quý Diễn thậm chí vẫn đặt trên môi cô.
Phòng không bật đèn, tối đen như mực.
Trong gang tấc, Trình Thủy còn có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của
Quý Diễn, đầu cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, hô hấp cũng nhẹ.
Ngoài cửa hình như còn có tiếng hai vợ chồng.
Quý Diễn nghiêng nghiêng đầu, cằm nhẹ đặt lên vai cô, giọng cực
nhẹ, là giọng mũi hơi nhạt: “Không phải bảo em yên lặng một chút sao?”