Hứa nữ sĩ còn đang hỏi: “Bảo bối con biết là ai không?”
Trình Thủy nhíu mày lẩm bẩm câu: “Mẹ, con muốn đi ngủ, mẹ đi hỏi
anh con đi.”
Hứa nữ sĩ ngày thường cũng nuông chiều Trình Thủy, lời này nói ra
quả nhiên có hiệu quả, người bên ngoài sau khi dặn dò cô nghỉ ngơi mấy
câu đã nhanh chóng yên tĩnh lại.
Trình Thủy hít một hơi, mồ hôi trong lòng bàn tay đều bị nhiệt độ cơ
thể làm bốc hơi mất rồi, nhưng vẫn hơi ướt dính.
Cô duỗi thẳng cánh tay, sờ công tắc bật đèn.
Đã là 9h15 phút.
Trình Thủy rời mắt khỏi mặt đồng hồ, xoay nửa vòng dừng trên mặt
Quý Diễn
Người nọ cũng đang rũ mắt nhìn cô, tóc mái hơi dài, vẫn không thể
che mất hàng mi, lông mày rồi đôi mắt xinh đẹp thâm trầm.
Sắc đẹp lầm người, Trình Thủy vừa không tự giác nuốt nước miếng,
lại nghĩ vừa tìm đề tài để che đi tiếng nuốt nước miếng của mình, buột
miệng thốt ra hỏi: “Anh có bạn gái khi nào thế?”
Có bạn gái còn hôn cô…… Trình Thủy nghĩ đến vấn đề này, vừa rồi
còn cảm thấy bên tai nóng rát nháy mắt đã bị một chậu nước lạnh dội lạnh
thấu tim.
Quý Diễn cũng nhíu mày, “Vừa rồi.”
Dừng một chút, anh lại bỏ thêm câu: “Không cần hỏi là ai.”
Trình Thủy cũng chưa kịp hỏi, đã nghe thấy Quý Diễn nói: “Em.”