"Bạch Hi, muốn chỉnh sửa gương mặt?" Người đàn ông đó cúi đầu, đôi
tay dùng sức bóp chặt quai hàm tôi. Mặc dù ý thức đang dần dần rời xa,
nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ ấy.
Tôi bị ép phải nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của anh. Giờ phút này,
anhđang cực kỳ tức giận, nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như hồ
nước.
Sợ hãi, hối hận, không cam lòng...Tôi không biết phải làm sao để khống
chế tâm tình của mình, chỉ có thể để mặc những giọt nước mắt rơi xuống gò
má, không chút kiêng dè.
"Cô không biết tôi coi trọng gương mặt này nhất sao?"Anh bóp chặt hơn,
chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi, giọng nói thản nhiên, " Thế mà cô lại
muốn phá hủy nó?"
Hô hấp của tôi trở nên dồn dập.
"Bạch Hi, cô có tin không? Dù cô muốn giày xéo gương mặt này thế nào
đi nữa, tôi đều có bản lĩnh khiến nó quay trở lại như lúc ban đầu!" Giọng
nói của anh ta chỉ đủ để tôi nghe thấy, "Nếu muốn chịu khổ thì cô có thể
thử!"
Anh hất mặt tôi ra, không nói thêm một chữ, xoay người bỏ đi.
Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng xảy ra, không biết phải làm sao,
chỉ đành cười khổ: "Cô Bạch..."
Có người tắt đèn phẫu thuật, bóng đen như một ngọn núi nhanh chóng đổ
ập xuống tôi. Tôi nghĩ tôi sắp chết thật rồi. Tôi không thở được. Tôi muốn
nôn.
"Cô Bạch? Bạch Hi?" Tôi mơ hồ nghe thấy có người gọi tôi.