được cơ hội. Rất đúng lúc, Duyễn vừa trình ông văn bản chỉ thị tiếp theo
của Trung ương về công tác bảo vệ tuyến đường sắt chống chiến tranh phá
hoại. Và lập tức ông giấu gương mặt chất phác đang mỗi lúc một như lên
men của mình vào đó.
Trong khi đó, một người đáng lẽ phải rất xúc động, bối rối là ông Ké
Lanh thì ông này lại tỏ vẻ thản nhiên, không chút bận lòng. Ai cũng biết
Trần Quàn, đối tượng của vụ bê bối bẩn thỉu chưa từng thấy và hôm nay dứt
khoát là kẻ phải lĩnh án kỷ luật, là con rể ông! Vậy mà lạ chưa! Gương mặt
dài có hàng mày rậm đen tua tủa dãn nở tênh tênh cùng cái cười hở hàm
răng cặn sỉ của ông bộc lộ một tâm thái thật vui vẻ và nhẹ nhõm. Đưa mắt
nhìn quanh, thấy vẫn còn thiếu ông Văn Hiến chưa tới, lẽ ra sẽ là mở sổ tay
ra và tiếp tục sản xuất thơ như thường khi, thì ông mở túi công tác, lôi ra tờ
báo của tỉnh, rồi ngoảnh về phía mấy ông trợ lý:
- Này, các ông đã đọc số báo Hoàng Liên mới nhất chưa?
- Có chuyện gì thế, anh
Nhanh nhảu, ông Bình ngẩng lên, sốt sắng. Ông Ké Lanh giơ tờ báo khổ
lớn lên cao, rồi chỉ ngón tay vào trang bìa, gõ nhè nhẹ vào tấm ảnh in dưới
hàng tít báo:
- Các ông có thấy cái gì lạ không?
Ông Bình nheo mắt:
- Cái gì lạ ạ? Đó là một tấm ảnh chụp bộ đội pháo cao xạ đang bắn máy
bay Mỹ.
Gật đầu đánh khực một cái, ông Ké Lanh cười nhạt:
- Thì đúng là thế. Nhưng các ông nhìn xem, nòng pháo chĩa vào đâu?