thấy bản ngã mình trong khi trằn mình vào cuộc sống. Từ tự tin đến tự mãn,
tự cao, tự đại về mình, đen khát vọng vươn tới những đỉnh cao danh vọng,
quyền lực là sự phát triển tự nhiên trong tính cách ông.
Tuy nhiên, dõi theo lịch trình công tác và tư tưởng ông, các ông trợ lý có
nhận xét, sau vụ đổ máy MTZ ở Na Ẳng, ông Văn Hiến đã im hơi lặng
tiếng, và như là náu mình đi một thời gian dài. Thật tình là thế thật. Ông im
hơi lặng tiếng phần vì ngượng. Ngượng lắm! Ngượng từ cái chuyện say
thuốc lào ngượng đi. Thế quái nào đường đường một đấng Thường vụ Tỉnh
ủy, nhân vật số một số hai của tỉnh này mà ăn nói chấn chở như một lão già
gàn dở thế. Rõ là làm trò cười cho đám cán bộ thóc mách chưa! Phần nữa,
ông im hơi lặng tiếng cũng còn là vì chuyện vụng trộm với Tình có nguy cơ
bị vỡ lở. Rắc rối quá, đã phòng ngừa cẩn thận bằng cách tính ngày an toàn
của vòng kinh rồi, vậy mà một trưa nọ con bé vẫn xồng xộc đi vào buồng
ông, tốc áo lên, phô cặp bầu vú bánh dầy với núm vú thâm xì thâm xịt, nửa
khoe nửa dọa, rằng em đã có chửa rồi đấy. Ăn trộm có tang, chơi ngang có
tích. Chết cha cái tật háo sắc, cái thói rửng mỡ rồi. Gương tày liếp Trần
Quàn đó có ai chịu soi đâu! Con gái Đô Lương xứ Nghệ đẹp thì có đẹp thật,
nhưng cũng là đứa chẳng vừa. Nó đâu chỉ đòi một lạng cao hổ cốt. Nó mà
tòi ra một thằng lỏi nhỏ choắt như hột lạc kẹ, rồi yêu cầu cưới xin đàng
hoàng và bìm bìm muốn leo nhà gạch, đòi đóng vai bà Thường vụ Tỉnh ủy
thì sự nghiệp coi như đi tong rồi. Thôi thì trước mắt dành dụm được bao
nhiêu tiền đành dốc hết cho nó, ngọt ngào dỗ dành nó, bảo nó về quê tìm
cách giải quyết hậu quả đã rồi tính sau vậy. Thế đó! Ông Văn Hiến, im hơi
lặng tiếng, nhưng trong bụng ông bồn chồn lo lắng và cay uất
Trong im lặng cay uất ngẫm ra ông Văn Hiến mới thấy đây rất có thể là
một thất bại ê chề của đời mình. Thất bại ê chệ vì rắp tâm xây đài kỷ niệm
cho mình mà cuối cùng lại hóa ra là làm anh hề cho thiên hạ cười. Ngẫm
ngợi sâu xa mới thấy rằng, một người không thể kéo dài mãi tuổi thọ của
mình, nhưng lại có thể để lại hình ảnh vĩnh cứu của mình cho người đời. Gì
chứ cái hình tượng một mình một ngựa đi thuyết phục các thổ ty của ông