Bà Nhị Nguyễn không kìm được đã bật khóc, cúi xuống thắp thêm nên
nhang rồi chắp hai tay trước một khẽ gọi:
- Ông ơi.
Khăm Đi mắt đỏ hoe đến trước mặt nắm chặt hai tay bà nghẹn ngào nói
bằng tiếng Việt khá sõi:
- Thưa bác. Cháu đang đi công tác ở Nam Lào về nhận được điện từ Hà Nội
một ngày sau khi bác trai qua đời nên đến muộn. Cháu xin chia buồn sau
sắc với bác cùng gia đình ta.
- Người ông ấy nghĩ đến nhiều nhất trước khi đi là anh đấy - Bà Nhị
Nguyễn để yên tay mình trong bàn tay thô nháp của Khăm Đi và nói nước
mắt cứ chảy dài.
Khăm Đi quay sang bắt tay bùi ngùi nói lời chia buồn với từng người thân
trong gia đình ông Nhị Nguyễn. Cô cháu nội nước mắt lưng tròng, ngước
nhìn Khăm Đi, thổn thức.
- Bác ơi, ông cháu đợi bác mãi!
Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2007 - 2008.