— Thưa bà Winnipeg, thật là một vinh dự lớn lao biết chừng nào đối
với chúng tôi khi bà đến Royal Emeraude! Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ
để thời gian lưu trú của bà tại đây trở nên dễ chịu nhất trong chừng mực có
thể.
Thấy ông ta vừa phát ra cùng một câu nói khuôn mẫu như gã nhân viên
quèn của ông ta, Wanda Winnipeg nở một nụ cười chế nhạo mà nàng không
che giấu trước các nhân viên, vẻ như muốn nói “Sếp của các anh cũng chẳng
lấy gì làm tinh ranh cho lắm nhỉ, chẳng đủ sức nói năng khá hơn các anh”,
rồi nàng quay người để chìa bàn tay ra cho hôn. Viên giám đốc không nhận
ra sự mỉa mai của nàng và sẽ chẳng nghi ngờ điều đó vì nàng ra ơn cho ông
ta bằng cách trả lời.
— Quả thực tôi mong là tôi sẽ không phải thất vọng: công nương
Mathilde đã hết sức khen ngợi khách sạn của ông với tôi.
Cựa quậy gót chân theo phản xạ, nửa như kiểu chào của quân nhân nửa
như lối cảm ơn của vũ công tăng gô, viên giám đốc chịu trận: ông ta vừa
hiểu ra rằng khi đón Wanda Winnipeg tới ở, ông ta không chỉ tiếp đón một
trong những người giàu nhất thế giới, mà còn tiếp đón một phụ nữ có quan
hệ với giới quý tộc.
— Hẳn là ông có biết ngài Lorenzo Canali chứ?
Bằng một cử chỉ, nàng giới thiệu người tình của mình, một người đàn
ông đẹp trai tóc đen, dài, gần như là bôi xi, đang mỉm cười cúi chào, hoàn
hảo trong vai trò một vị quận công ý thức được thứ hạng thấp hơn của mình
nên phải tỏ ra niềm nở hơn hoàng hậu.
Rồi nàng đi về phòng, biết rất rõ những điều người ta đang xì xào sau
mình.
— Tôi cứ tưởng bà ấy cao to hơn cơ… Bà ấy đẹp thật! Và bà ấy trông
trẻ hơn trong ảnh, nhỉ?
Vừa bước vào phòng, nàng đã cảm thấy ở đây sẽ rất dễ chịu; tuy vậy
nàng vẫn trưng ra một cái bĩu môi hoài nghi khi nghe viên giám đốc khoe
khoang loạt phẩm chất. Bất chấp không gian thoáng rộng, hai phòng tắm lát