Cuối cùng, bà Ade không chịu được nữa. “Ồ, tôi biết nhiều người có thể
viết giỏi hơn George,” bà nói. “Nhưng George đã viết.”
“George đã viết.”
Đó là một trong những câu nói hay nhất.
Ba từ đó kết tinh thành một điều giá trị mà nhiều người (trong đó có tôi)
không thực hiện được. Ví dụ: Họ có một ý tưởng, họ kể với mọi người về ý
tưởng đó và ai cũng thốt lên, “Chao ôi, thật là một ý tưởng tuyệt vời!”, rồi
họ tiếp tục việc khác và chẳng bao giờ làm gì với ý tưởng đã chia sẻ.
Tôi cho rằng nguyên nhân là ở chỗ câu nói “Chao ôi, thật là một ý tưởng
tuyệt vời” đã là một phần thưởng xứng đáng với nhiều người rồi. Câu nói
đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu khi biết ý tưởng của mình thật hay và mọi
người cho rằng mình thật tài năng.
Nhưng nếu ý tưởng của bạn không thành hiện thực, nếu ý tưởng đó chẳng
giúp được gì, nếu ý tưởng đó chẳng giữ gìn, sửa chữa hay tạo ra được cái
gì, nếu ý tưởng đó không làm được gì tốt đẹp hơn hay chẳng giải quyết
được vấn đề gì thì đó đâu phải là ý tưởng hay?
Sự thật là: Chẳng có gì khác biệt giữa (a) có một ý tưởng và bỏ mặc nó và
(b) chẳng có ý tưởng nào cả.
Vậy nên nếu bạn không định làm gì đó với ý tưởng mình mới nghĩ ra thì tốt
nhất đừng nên nghĩ ra ý tưởng làm gì. Vì điều đó chỉ lãng phí thời gian và
công sức mà thôi.
Và khi bạn thật sự có một ý tưởng thì hoặc (a) đừng khoe với ai về ý tưởng
của mình hoặc (b) đừng chỉ hài lòng với câu nói “Chao ôi, thật là một ý
tưởng tuyệt vời!”