Thomas Adams tìm cách thuyết phục một công ty lớn ý tưởng về kẹo cao su
mà mọi người sẽ thích. Họ từ chối ý tưởng đó của ông. Thế là ông ta tự làm
và bán loại kẹo cao su theo ý tưởng của mình, rồi từ đấy ngành công nghiệp
kẹo cao su ra đời. Bốn người con của ông, mỗi người đều được kế thừa một
gia sản kếch sù.
Walt Whitman không tìm được ai xuất bản tập thơ Leaves of Grass (Tạm
dịch: Lá Cỏ), nên ông tự xuất bản. e. e. cummings cũng tự xuất bản tập thơ
No Thanks (Tạm dịch: Không, xin cảm ơn). Mark Twain cũng tự xuất bản
Huckleberry Finn; và John Grisham cũng làm vậy với A Time to Kill (Tạm
dịch: Khoảnh khắc hành động); Irma Rombauer với The Joy of Cooking
(Tạm dịch: Thú vui nấu nướng); và Richard Bolles với What color is your
parachute? (Cây dù của bạn màu gì?) Và hàng ngàn tác giả khác cũng làm
vậy với tác phẩm của họ.
Sau khi Marion Donovan phát minh ra tã giấy, bà tìm cách thuyết phục
những nhà sản xuất có uy tín trong nhiều năm trời. Không ai muốn mua
phát minh của bà. Thế là bà mở công ty riêng.
Steve Jobs và Steve Wozniak tới Atari và giới thiệu: “‘Thưa các vị, chúng
tôi có một thiết bị rất tuyệt vời, thậm chí nhiều chi tiết còn được lắp bằng
phụ tùng của các vị. Các vị nghĩ sao về việc hỗ trợ kinh phí cho chúng tôi?
Hay chúng tôi tặng cho các vị luôn. Chúng tôi chỉ muốn làm việc. Trả
lương cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tới làm cho các vị.’ Và họ nói,
‘Không.’ Vậy là họ tới Hewlett-Packard, nhưng người ta nói, ‘Này, chúng
tôi không cần các cậu. Các cậu còn chưa học xong đại học.’” Thế là hai anh
chàng Steve quyết định tự làm máy tính Apple.
Bạn có thực sự tin vào ý tưởng của mình?
Vậy sao lại để những người chưa biết đến ý tưởng đó và chưa có tư duy
thực tế với ý tưởng đó bằng một phần mười bạn giết chết ý tưởng?