trong dân, đánh tụi ngụy mới đã. Kiểu đánh như hiện nay không được. Bộ
đội các anh đánh lớn đã đành, có hỏa lực. Các anh đánh to, thắng lớn, chớ
coi mấy ông bên biệt động huyện, em phát buồn. - Giọng Thùy cao lên -
Anh biểu không buồn răng được? Bộ đội huyện, xã, du kích lại ru rú ở trên
rừng. Lọt về đồng bằng mỗi đêm chỉ lo kiếm gạo gặp địch thì đánh, không
thôi. Một tâm lý ai cũng nhận thấy là mong đi đồng bằng không gặp địch
để còn vào dân mua gạo, muối, thuốc lá, vào chợ mua hàng... Trong khi
đến thằng Mỹ cũng giơ móng vuốt tới tận thôn xã.
- Em chất vấn anh như chất vấn bí thư huyện ủy không bằng.
Thùy phì cười, hôn nhẹ vào má Hồng:
- Em quên. Tức quá thì em mới nói vậy. Anh có về gặp chú Thọ, chú
Trình bảo con Thùy phát biểu như vậy. Mấy ông có trách cứ em cũng đành
chịu. Muốn đánh thắng tụi lính địa phương phải bám được trong dân. Diệt
tụi nó dễ ợt à.
Hồng cười và mặt anh ửng đỏ. Những lời chỉ trích gay gắt của Thùy
anh tưởng như cô trách cứ cả bộ đội.
Có tiếng động ngoài cửa hầm. Lần này Cường đến thật.
Thùy ngồi xuống khúc gỗ. Cả cô và Hồng tự nhiên cảm thấy bối rối
trước sự có mặt của cậu liên lạc.
- Được thôi. Anh sẽ nói lại lời em với ông Thọ - Hồng bảo Thùy.
Cường chui vào căn hầm, cười. Thùy chỉ vào Cường bảo Hồng:
- Chuyến ni lên anh nhớ đề nghị với trung đoàn cấp huân chương cho
thằng Cường nghe. - Thùy bẹo tai "cậu em" - Anh với anh Để không đề
nghị là em kiện bộ đội đó.