Những người lính nối đuôi nhau đi hàng dọc theo con đường chiến
lược đổ về Trường Bia. Ánh pháo sáng soi đường. Người nọ đi cách người
kia năm bảy mét, không chút vội vã.
Hồng đi sau cùng trong đội hình của đại đội 3. Chốc chốc, anh dừng
lại ngóng mắt nhìn về hướng ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên bầu trời phía
đông nam. Nơi ấy là thành phố Huế, là La Chữ. Nơi ấy có Thùy của anh.
Cô đã vĩnh viễn nằm lại trong cái dải làng xanh xa tít kia.
"Con người ta có thể nào nguôi quên được nỗi đau không? Hơn nữa,
nỗi đau ấy lại bắt nguồn từ tình yêu? Không! Không bao giờ".
Anh tin thế.
Mùa đông, 1976