Hàng tháng nay lũ trực thăng C47, H34 cũng hoạt động ráo riết. Từ
các căn cứ ở Huế, địch chở quân lên chi viện cho miền Tây Phong Điền.
Bên ấy, "Công trường" 6 của sư đoàn Hương Giang đang vây ép địch ở Cô
Ca Va, Núi Bông, Dốc Chè. Lính Mỹ đang tung ra những đơn vị thiện chiến
nhất càn quét đánh ra đến tận đường tuyến dốc Mèo, tung quân lên cả A So,
A Lưới để tụi ngụy ở vùng ranh triển khai những tuyến chốt. Chỉ cần vạch
mấy cọng lá nón kế ngay căn nhà hầm ẩn mình dưới một bụi giang cũng có
thể trông rõ con đường xe lên Hòn Vượn, đất đầy đỏ lòm, và cả tiếng xe ủi
gầm rú trên đỉnh đồi Chóp Nón.
- Vậy là thằng địch quyết lập một vành đai trên tuyến giáp ranh để giữ
Huế - Ông Duy lẩm bẩm.
Ông gượng ngồi lên chiếc võng nilon, níu tay vào chiếc xà gồ ngang
căn hầm, đứng lên. Đầu óc choáng váng. Mọi vật quay cuồng, xiêu vẹo
tưởng như nhảy múa trước mắt ông. Chút ánh sáng chiếu qua cửa hầm hắt
xuống, sao mà vàng vậy. Vàng đến chói cả mắt. Cơn sốt đã hành ông hơn
mười ngày nay. Mỗi ngày một trận, sáng, trưa, chiều, và cũng có khi sốt về
đêm. Mỗi lần lên cơn sốt, cậu công vụ tiểu đoàn đắp cho ông cả ba mảnh
dù hoa vẫn còn cảm thấy lạnh. Nhiệt kế cặp lên tới băm chín, bốn mươi độ.
Hai ngày nay thêm chứng đi ngoài. Hôm đầu ông đi cả ngày hơn chục lượt,
chưa kịp ngồi đã tuôn ra như tháo cống. Từ hôm qua đã bớt nhờ mấy viên
tô mộc và nắm búp sim sao khô nấu lấy nước uống của Phưởng, y tá đại đội
3, hái ở vạt sim chân đồi. Chung qui cũng tại món cháo môn. Gọi là cháo
kỳ thực toàn dọc môn ngứa cắt ở ngoài khe Điên nấu muối. Ngưa ngứa ở
cổ một chút nhưng may còn có cái mà ăn cho khỏi nhớ bữa.
Mười sáu người của đại đội 3, cộng thêm hai thủ trưởng tiểu đoàn,
một công vụ, hai trinh sát. Cả thảy hai mươi mốt người lính cùng với
khoảng chừng ấy anh chị cán bộ huyện, xã, các đơn vị biệt động có nhiệm
vụ bám giữ vùng giáp ranh Hương Trà. Hai mươi mốt người lính một tuần
nay không còn lấy một lon gạo. Bộ đội chịu đói đã đành, đến ngay cánh