Lục Thác sau khi phát hiện Lục Lăng rất có năng khiếu với các con số,
lại ít nhiều có khái niệm về địa hình vì từng đi qua nhiều nơi nên như bắt
được báu vật, thề sẽ đem binh pháp gia truyền cùng với đạo dùng binh mà
mấy chục năm chinh chiến khắp nơi tích lũy được truyền hết cho Lục Lăng.
Ông rất hào hứng bồi dưỡng cho thế hệ danh tướng mới dũng cảm trên sa
trường để bù đắp cho đời thứ ba nhà họ Lục toàn là thư sinh nho nhã.
Giờ xem ra cũng có chút thành quả. Đúng là tích tiểu thành đại, không
gom từng bước không nên ngàn dặm, không từng đánh nhau thì không thể
xông pha chiến trận…
-Lăng Nhi này, chiến thuật mà con lựa chọn rất hay! Nhưng chúng ta
có thể thử biện pháp khác. Ví như tìm người giúp đỡ… - Vừa nói Tống
Tiểu Hoa vừa liếc sang Tống Vô Khuyết đang oai phong lẫm liệt đứng bên
cạnh.
-
Mắt Lục Lăng bỗng nhiên sáng lên:
-Mẹ, con có thể mang Vô Khuyết đi học cùng được không?
-
-Được. Nhưng chỉ cho nó đứng đợi bên ngoài, không được làm ồn ào.
Còn nữa, nó chỉ giúp con thôi chứ không được để nó ra tay thật nhé… Tóm
lại không được phép dùng mõ hay dùng móng vuốt! Nhớ chưa?
-
-Lăng Nhi hiểu rồi. Vô Khuyết chỉ trợ uy cho con thôi!
-
-… Gia gia của con đúng là nhà giáo dục quân sự tài ba…