Tống Vô Khuyết trông thấy bộ mặt đen sì lại của Lục Tử Kỳbèn nhe
răng há mõm, miếng thịt bò hầm rơi cả xuống đất.
Đúng thế, vô số con nòng nọc đang tranh nhau thừa sống thiếu chết để
vào được trong ao…
Những ngày bình yên không kéo dài được bao lâu, lại có chuyện xảy
ra.
Sáng hôm đó, Tống Tiểu Hoa đang nhàn rỗi ngồi trong phòng nghiên
cứu hình vẽ mỹ nhân trên quạt, Hiểu Yên vội vàng chạy vào:
-Nhị phu nhân, hình như Vô Khuyết bị bệnh rồi.
-
-Buổi sáng đưa Lăng Nhi đi đi học vẫn còn chạy tung tăng mà? –
Tống Tiểu Hoa đạt quạt xuống sải bước ra khỏi cửa: - Có chuyện gì thế?
-
-Thúy Nhi vừa đến báo, nói là dỗ thế nào thì nó cũng không chịu ăn
cơm.
-
-Buổi sáng cho nó ăn gì?
-
-Cũng giống như mọi ngày. Con vừa đi xem rồi. Không có gì bất
thường. Một đĩa thịt bằm trộn các loại rau củ và một đĩa thịt xương nấu tái.
À, đúng rồi, còn hai miếng thịt bò hầm mà nó thường ăn nữa.
-